<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030</id><updated>2012-02-12T08:46:20.127-08:00</updated><category term='Thơ'/><category term='Slide Show'/><category term='Sức Khỏe'/><category term='Thơ và Nhạc'/><category term='Tùy Bút'/><category term='Thơ bạn - Bạn thơ'/><category term='Góp Nhặt'/><category term='Vườn Tĩnh Lặng'/><category term='Còn một chút gì'/><category term='Truyện ngắn'/><title type='text'>luu niem</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>74</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-8979644070299414474</id><published>2012-02-12T08:44:00.000-08:00</published><updated>2012-02-12T08:46:20.135-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Áo Tím Sân Trường</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-wECghTqV6Yo/Tzfsk56Bb9I/AAAAAAAACzg/YYz-SxrUfMs/s1600/aotimsantruongcopyyx9.jpg"&gt;&lt;img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 146px; height: 200px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-wECghTqV6Yo/Tzfsk56Bb9I/AAAAAAAACzg/YYz-SxrUfMs/s200/aotimsantruongcopyyx9.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5708291171479023570" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-8979644070299414474?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/8979644070299414474/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2012/02/ao-tim-san-truong_12.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8979644070299414474'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8979644070299414474'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2012/02/ao-tim-san-truong_12.html' title='Áo Tím Sân Trường'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-wECghTqV6Yo/Tzfsk56Bb9I/AAAAAAAACzg/YYz-SxrUfMs/s72-c/aotimsantruongcopyyx9.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-8614506761733342257</id><published>2012-02-12T08:40:00.001-08:00</published><updated>2012-02-12T08:41:41.016-08:00</updated><title type='text'>Áo Tím Sân Trường</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-u00vTKBuqiI/TzfrqZk8TWI/AAAAAAAACzU/cLCGuPqs0eI/s1600/aotimsantruongcopyyx9.jpg"&gt;&lt;img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 146px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-u00vTKBuqiI/TzfrqZk8TWI/AAAAAAAACzU/cLCGuPqs0eI/s200/aotimsantruongcopyyx9.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5708290166368259426" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-8614506761733342257?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/8614506761733342257/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2012/02/ao-tim-san-truong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8614506761733342257'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8614506761733342257'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2012/02/ao-tim-san-truong.html' title='Áo Tím Sân Trường'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-u00vTKBuqiI/TzfrqZk8TWI/AAAAAAAACzU/cLCGuPqs0eI/s72-c/aotimsantruongcopyyx9.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-8967219058801711069</id><published>2010-07-18T07:19:00.000-07:00</published><updated>2010-07-18T07:47:10.948-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Tâm thế nào nhìn ra thế nấy</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a onblur="try  {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/TEMQBwcRfMI/AAAAAAAABbs/ZuCOXN-y7ME/s1600/tamthenao1.jpg"&gt;&lt;img style="cursor: pointer; width: 595px; height: 276px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/TEMQBwcRfMI/AAAAAAAABbs/ZuCOXN-y7ME/s200/tamthenao1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5495253592691539138" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;           Nếu mình để cho những hạt giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua… có cơ hội phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy “phân bò” hết. Ngược lại, nếu mình biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ… thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn đâu cũng thấy Tịnh độ, thấy Phật.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người đối nhau luận Thiền, Đông Pha hỏi Phật Ấn:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Ngài thấy tôi thế nào?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Phật Ấn đáp:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Rất trang nghiêm, giống một ông Phật!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Tô Đông Pha nghe nói vô cùng phấn khởi. Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Ông thấy ta ra sao?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Giống một đống phân bò!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở nói với Tô tiểu muội:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Này muội muội, hồi nào tới giờ anh bị Ấn lão cho đo ván mãi, đấu không lại ông ta. Không biết hôm nay Hòa thượng trở cờ hay học sĩ này gặp may mà Ấn lão không còn lời để nói, không có lý để trình đấy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Nói rồi bèn thuật lại chuyện luận chiến vừa qua. Tô tiểu muội thiên tư hơn người, tài hoa xuất chúng, nghe ca ca kể xong câu chuyện, liền nói:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Xì, anh thua đậm rồi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Đông Pha tức quá mắng :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Ta làm sao lại thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói một lời nào?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Tô tiểu muội nói:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Này ca ca, tôi xin hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Đông Pha nói:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Đương nhiên là Phật quý rồi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Tô tiểu muội nói:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        - Phật là Ấn lão thấy, còn phân bò là anh thấy, thế có phải là anh bị đánh úp không? Ấn lão đắc thắng hoàn toàn, còn gì để nói nữa!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Đông Pha nghe tiểu muội nói thế, như bong bóng xì hơi, biết rằng bị rơi vào tròng của Phật Ấn, thua một keo nặng.&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;       &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/TEMQKmKc2jI/AAAAAAAABb0/mLdAm7bViFM/s1600/tamthenao2.jpg"&gt;&lt;img style="cursor: pointer; width: 403px; height: 217px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/TEMQKmKc2jI/AAAAAAAABb0/mLdAm7bViFM/s200/tamthenao2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5495253744551254578" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;        &lt;span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);font-family:verdana;font-size:130%;"  &gt;BÀI HỌC ĐẠO LÝ:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Trong tâm thức của con người chứa đựng rất nhiều hạt giống. Có những hạt giống dễ thương nhưng cũng có rất nhiều hạt giống không dễ thương; có những hạt giống làm Phật nhưng cũng có rất nhiều hạt giống làm chúng sanh. Nếu mình để cho những hạt giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua… có cơ hội phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy “phân bò” hết. Ngược lại, nếu mình biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ… thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn đâu cũng thấy Tịnh độ, thấy Phật.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Cho nên, “tâm thế nào thì nhìn ra thế ấy”, “Thương người thương cả lối đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng”. Đó, cũng cái tâm ấy, khi có tình thương thì ngay cả lối đi mình cũng thấy đẹp, thấy thương, nói chi nhìn thấy người ta cười! Vậy mà khi không thương nữa, lúc đã ghét rồi, thì đâu chỉ người ấy đáng ghét, cả bà con của người ta cũng trở thành người xấu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Vì vậy, người học Phật phải biết nuôi dưỡng, làm lớn mạnh tình thương và sự hiểu biết trong tâm mình. Khi tâm mình có năng lượng từ bi và trí tuệ, nó sẽ làm tươi mát đời sống của tự thân và đem đến cho mọi người xung quanh niềm an lạc, hạnh phúc. Khi ấy nhìn đâu mình cũng có thể thấy hoa, dù khi hoa đang là rác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Học Phật, luận Thiền không phải để tranh cao thấp, hơn thua, mà để chuyển hóa nội tâm. Khi tiếp xúc với mọi người, nguyện tiếp xúc và khơi dậy những hạt giống thương yêu, hiểu biết, từ bi hỷ xả. Đó là mình đang nuôi dưỡng nhau, để xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Nhìn vào cái xấu của nhau, thì chẳng có ích lợi gì, mà còn thêm mệt. Rõ ràng khi mình phê bình ai, giận hờn ai, sẽ thấy mệt vô cùng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mình biết nhận thức theo chiều hướng tích cực, mọi người sẽ dễ thương hơn nếu mình biết khơi dậy và nuôi dưỡng hạt giống thương yêu, hiểu biết. “Tâm tịnh là cõi Phật”, đó là bí quyết để xây dựng Tịnh độ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ta khôn ta tìm cái khôn của kẻ ngu mà học hỏi&lt;br /&gt;Ta ngu, ta tìm cái ngu của kẻ khôn mà chỉ trích chê bai&lt;br /&gt;Ta tốt, ta tìm cái tốt của kẻ xấu mà bắt chước noi theo&lt;br /&gt;Ta xấu, ta tìm cái xấu của kẻ tốt mà phê bình dèm pha (Trúc Pháp)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hãy biết ơn những người khiển trách ta&lt;br /&gt;Vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.&lt;br /&gt;Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã&lt;br /&gt;Vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ.&lt;br /&gt;Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta&lt;br /&gt;Vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.&lt;br /&gt;Hãy biết ơn những người đánh đập ta&lt;br /&gt;Vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.&lt;br /&gt;Hãy biết ơn những người lừa gạt ta&lt;br /&gt;Vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.&lt;br /&gt;Hãy biết ơn những người làm hại ta&lt;br /&gt;Vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.&lt;br /&gt;Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được&lt;br /&gt;Kiên  Định   Thành   Tựu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khong gian ho*`n  ai lo`ng nhe bo^~ng&lt;br /&gt;Cuoc do`i so'ng ma~i no*? them hoa  (Thanh Ta^'n)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NGUYEN TIEN ANH&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/TEMQBwcRfMI/AAAAAAAABbs/ZuCOXN-y7ME/s1600/tamthenao1.jpg"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-8967219058801711069?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/8967219058801711069/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/07/tam-nao-nhin-ra-ay.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8967219058801711069'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8967219058801711069'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/07/tam-nao-nhin-ra-ay.html' title='Tâm thế nào nhìn ra thế nấy'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/TEMQBwcRfMI/AAAAAAAABbs/ZuCOXN-y7ME/s72-c/tamthenao1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-7747754969315700252</id><published>2010-02-14T10:10:00.001-08:00</published><updated>2010-02-14T10:10:50.913-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Slide Show'/><title type='text'>Mừng Xuân</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-325095-mung-xuan-canh-dan-chucmungnammoi10-frame-0-entertainment-ppt-powerpoint/"&gt;Mừng Xuân&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-7747754969315700252?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/7747754969315700252/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/02/mung-xuan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7747754969315700252'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7747754969315700252'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/02/mung-xuan.html' title='Mừng Xuân'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3742453180037085809</id><published>2010-02-14T10:03:00.000-08:00</published><updated>2010-02-14T10:05:05.749-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Slide Show'/><title type='text'>Bão Tuyết</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-325102-ba-tuye-ta-washington-dc-bao-tuyet-2010-tai-1-entertainment-ppt-powerpoint/"&gt;Bão tuyết&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3742453180037085809?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3742453180037085809/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/02/bao-tuyet.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3742453180037085809'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3742453180037085809'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/02/bao-tuyet.html' title='Bão Tuyết'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-4362861877484383186</id><published>2010-02-09T08:07:00.001-08:00</published><updated>2010-02-09T20:06:01.952-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tùy Bút'/><title type='text'>Tết bên ấy</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/S3GJx_9EiMI/AAAAAAAABU4/6TjoWdOJ5Ks/s1600-h/goibanhchung.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 135px; FLOAT: left; HEIGHT: 200px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5436277717287078082" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/S3GJx_9EiMI/AAAAAAAABU4/6TjoWdOJ5Ks/s200/goibanhchung.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Qua những ngày bão tuyết, trong cái lạnh ngắt của một vùng mênh mông tuyết trắng tôi không còn nhớ tới mùa xuân đang dần tới cho đến khi nhận được những email chúc tết cho đến khi đọc được để mục "mùa xuân bên ấy" của anh Cao Nguyên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những nhắc nhở kéo tôi trở về với thuở xa xưa, tới những ngày tưng bừng đón xuân, từ những ngày thơ ấu đón xuân ngoài Hà nội, tuy còn thật bé không nhớ nhiều nhưng hình như cái khung cảnh xuân của Hà Nội đôi khi cũng còn mơ màng trong trí.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày tết ở Việt Nam với những sắc, thanh, hương vị thật đặc thù tôi không thể nào tìm thấy được ở quê hương thứ hai của mình&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những mùa xuân Sài Gòn chợ hoa Nguyễn Huệ, tôi còn nhớ tôi mê những cành đào, cành mai, những chậu quất chi chít quả, không năm nào tôi không đi chợ hoa, cái tính mê hoa đã manh nha từ khi còn bé theo mẹ đi chợ hoa cho đến khi đã lớn lớn đi ngắm hoa cùng với chàng.&lt;br /&gt;Năm nào nhà tôi cũng phải có cành đào, tuy mầu mai vàng lộng lẫy, đài các hơn nhưng không hiểu sao gia đình tôi ai cũng thích hoa đào, cái mầu đỏ hoặc mầu hồng đằm thắm của hoa đào đã là biểu tượng tết của chị em chúng tôi. không thể nào thiểu trong những ngày tết.&lt;br /&gt;Những chậu quất được cắt tỉa tỉ mỉ, chi chit trái vàng chen lẫn loáng thoáng những chiếc lá xanh thật bắt mắt, Những chậu cúc đại đóa vàng rực, những bông huệ trắng nõn nà…Vẻ đẹp của chợ hoa ban ngày và ban tối có những sắc thái riêng. Năm nào tôi cũng phải đi chợ hoa vài lần chỉ để được thưởng thức cái rạo rực, cái nô nức của sự mong chờ ngày tết đến. những cảm giác này chỉ có được khi đi trong rừng hoa, chen chân cùng rừng người, người người đều hớn hở, cái âm thanh của những trao đổi câu chuyện, những cười nói mang đến một âm hưởng đặc biệt mà tôi chỉ nhận thấy, cảm thấy được trong chợ hoa ngày tết, không tìm đâu tháy trong những chốn đông người khác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một nỗi đam mê khác của tôi trong những ngày tết “bên ấy” là đi lễ đêm giao thừa, rừng người và rừng khói nhang nghi ngút, mùi khói nhang quện lẫn với thoang thoảng mùi chồi non của những cành cây vừa nhú, làm sao tìm được ở nơi này, những ngày nhộn nhịp nơi quê nhà chính là những ngày đông lạnh giá nơi đây. Có những năm tôi đi hành hương vào những ngày sau cơn tuyết, lội trên những đống tuyết còn đọng lại trong sân chùa để trạnh lòng nhớ lại tết đi lễ chùa ở quê nhà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vị tết Việt Nam không thể thiếu là bánh chưng hay bánh tét. Cái thú vị của chúng tôi là những ngày gần tết sửa soạn cho một nồi bánh chưng. Mẹ tôi thích gói bánh chưng lấy hơn là mua. Chị em chúng tôi người thì lau lá chuối, đãi đậu xanh, ngày đó đậu xanh mua về phải ngâm nước cho tróc vỏ và phải đãi cho hết vỏ, khi còn nhiều vỏ chỉ việc chắt nước đi là vỏ trôi theo, nhưng khi chỉ còn it vỏ, đây là cả một kỳ công, phải nhặt từng tý một và có những anh vỏ lì lợm bám cứng vào hạt đậu, mình phải nâng nhẹ hạt đậu lên để tách anh vỏ đó ra.&lt;br /&gt;Những hạt đậu nõn nà đó phải được hấp lên, sau đó khi còn nóng phải nhanh tay nắm lại thành từng nắm, chờ cho nguội lại lấy dao sắt theo chiều ngang chiều dọc cho nát ra, không như ngày nay đậu xanh đã được làm sạch vỏ, đậu hấp lên xong chỉ việc cho vào máy xay là xong.&lt;br /&gt;Thịt heo phải được sắt theo một kích thước sao cho thích hợp với chiếc bánh chưng sẽ gói, được ướp muổi, tiêu đường cho miếng thịt thêm đậm đà.&lt;br /&gt;Ngày gói bánh cũng vui và nhộn nhịp, năm nào mẹ tôi cũng gói vài chiếc bánh chay và luộc riêng trong một nỗi nhỏ.&lt;br /&gt;Đêm luộc bánh chị em ngồi canh bánh, tôi tính tình nhút nhát nên khi ngồi canh bánh mà chị kể chuyện ma là tôi …..chạy.&lt;br /&gt;Bánh vớt ra lại tới màn ép bánh cũng là cả một nghệ thuật, nếu đè nhẹ quá thì bánh sẽ sũng nước, nếu đè nặng qua thì bánh sẽ mất hình dạng vuông vức.&lt;br /&gt;Năm nào gia đình tôi cũng có bánh ăn đến ngày mùng 10 tết, chúng tôi chỉ mê ăn bánh chưng của mẹ gói.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nơi đây cũng có bánh chưng nhưng tôi chưa bao giờ tìm lại được hương vị chiếc bánh chưng của mẹ gói cộng với “công sức lao động” của cả nhà. ….&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mẹ tôi thường có thêm một nồi thịt kho, tôi đã học và đã tập kho như mẹ khi mới sang đây nhưng cũng không ngon như của mẹ, và hơn nữa qua xứ này thịt heo ba chỉ được coi như một độc chất thì món này chẳng còn gì là ngon cả, thịt bò được quấn ở ngoài những miếng thịt heo, mẹ tôi quấn chặt lại như một đòn bánh tét. Vị thịt bò thơm thơm và thịt heo béo ngậy chung trong một lát thịt ôi sao mà ngon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tết đã gần tới, hội chợ tết của cộng đồng Việt Nam vùng DC đã bị hủy vì đúng vào ngày thứ bẩy 23 tết khi cơn bão tuyết đang ở vào cao điểm, thứ bẩy 30 tết hội chợ của hội cao niên không biết có được hình thành sau trận bão thứ hai đang tới không?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm nay dân vùng DC đón tết Canh Dần với rừng hoa tuyết rơi xuống từ trời. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-4362861877484383186?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/4362861877484383186/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/02/tet-ben-ay.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4362861877484383186'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4362861877484383186'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/02/tet-ben-ay.html' title='Tết bên ấy'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/S3GJx_9EiMI/AAAAAAAABU4/6TjoWdOJ5Ks/s72-c/goibanhchung.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-514369621880195742</id><published>2010-01-11T09:36:00.000-08:00</published><updated>2010-01-11T09:38:05.471-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Góp Nhặt'/><title type='text'>Triết lý.....</title><content type='html'>Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. &lt;br /&gt;       Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện giăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. &lt;br /&gt;       Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. &lt;br /&gt;       Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Ðược không?" &lt;br /&gt;      Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi : &lt;br /&gt;     "Thế gian cái gì quý giá nhất?" &lt;br /&gt;      Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi. &lt;br /&gt;      Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn. &lt;br /&gt;      Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?" &lt;br /&gt;      Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!" &lt;br /&gt;      Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi." &lt;br /&gt;      Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. &lt;br /&gt;      Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?" &lt;br /&gt;Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi." &lt;br /&gt;      Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!" &lt;br /&gt;      Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. &lt;br /&gt;      Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. &lt;br /&gt;Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. &lt;br /&gt;      Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng. &lt;br /&gt;      Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. &lt;br /&gt;      Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?" &lt;br /&gt;      Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó. &lt;br /&gt;      Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. &lt;br /&gt;      Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. &lt;br /&gt;      Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. &lt;br /&gt;      Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát. &lt;br /&gt;      Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. &lt;br /&gt;       Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?" &lt;br /&gt;       Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!" &lt;br /&gt;       Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không? &lt;br /&gt;"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ !" &lt;br /&gt;Trong suốt đời ta sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. &lt;br /&gt;Ðể yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. &lt;br /&gt;Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. &lt;br /&gt;Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;      --- Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không… &lt;br /&gt;      Ngày xưa, trước miếu Quan Âm ...&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-514369621880195742?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/514369621880195742/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/01/triet-ly.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/514369621880195742'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/514369621880195742'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2010/01/triet-ly.html' title='Triết lý.....'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-6999892580987208245</id><published>2009-12-20T13:04:00.000-08:00</published><updated>2009-12-20T13:18:07.056-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tùy Bút'/><title type='text'>Bão Tuyết</title><content type='html'>&lt;a href="http://img109.imageshack.us/img109/452/img1703mk.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; DISPLAY: block; HEIGHT: 240px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://img109.imageshack.us/img109/452/img1703mk.jpg" /&gt;&lt;/a&gt; Cây mặc áo mới trắng như mầu áo cưới của cô dâu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trận tuyết năm nay thật là lớn (16.4 inches) đã hạ đo ván trận tuyết của năm 1932 (11.5 inches) chiều ngày thứ sáu, parking của chợ nào cũng không còn chỗ đậu xe, dù gió lạnh buốt tôi cũng phải ghé vào chợ mùa thức ăn, vì nhà đã hết thức ăn, người người vội vã, tất tưởi vớ vội vàng nước, trứng, sữa, đồ hộp .... để chuẩn bì cho trường hợp mất điện.&lt;br /&gt;Tuyết rơi không ngừng trong suốt ngày thứ 7 lượng tuyết cao dần, phủ gần ngập bánh xe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://img189.imageshack.us/img189/2619/img1700w.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: LEFT; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; DISPLAY: block; HEIGHT: 240px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://img189.imageshack.us/img189/2619/img1700w.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuyết mênh mông, mầu trắng của tuyết thật đẹp, thật quyến rũ, nhất là ban đêm, ánh đèn đường bị lu mở vì mầu trắng của tuyết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi gọi phone cho chị bạn nói chuyện tầm phào, chị than không mở được cửa vì tuyết phủ đầy ở ngoài cánh cửa.&lt;br /&gt;Tôi nhớ lại một lần tôi rời sở khi tuyết bắt đầu rơi, nhưng trận bão tuyết đến thật nhanh tuyết ngập đường khi tôi chưa về đến nhà, tôi bị kẹt giữa đường, vì một chiếc xe đã không lên nổi con dốc nằm ăn vạ giữa đường và tai nạn xẩy ra ở nhiều nơi nên phải chờ xe tow. Điều lo ngại là không biết chờ đến bao lâu nên không ai giám mở máy xe cho ấm, đành chịu lạnh.&lt;br /&gt;Tuyểt rơi phủ trên xe tôi chợt nhớ tới câu "tuyết rơi phủ con tầu" của bài hát tiễn em với tuyết phủ con tầu, ga Lyon đèn vàng .... một cuộc chia tay dưới làn mưa tuyết ....&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-6999892580987208245?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/6999892580987208245/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/12/bao-tuyet.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6999892580987208245'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6999892580987208245'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/12/bao-tuyet.html' title='Bão Tuyết'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-6486536533350635162</id><published>2009-11-26T05:28:00.000-08:00</published><updated>2009-11-26T05:31:12.520-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sức Khỏe'/><title type='text'>ĐAU KHỚP XƯƠNG (ARTHROSE)</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sw6C_X9iQhI/AAAAAAAABSY/vNElj5w0eYE/s1600/thap+khop.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; FLOAT: left; HEIGHT: 127px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5408404227794027026" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sw6C_X9iQhI/AAAAAAAABSY/vNElj5w0eYE/s200/thap+khop.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một chứng bệnh không nhất thiết là của người già và tưởng rằng không thể tránh được. Hiện có nhiều cách phòng ngừa chữa trị hay làm giảm đau...theo một bài phân tích trên nguyệt san Notre Temps, xuất bản tại Paris tháng 10.&lt;br /&gt;Ở Pháp, đang có sáu triệu người đang bị đau khớp xương. Một bệnh tới khi nào không biết, thường xảy ra ở hông, đầu gối, nhiều khi ở cổ, sống lưng, hay đặc biệt hơn, ở vai, mắt cá, khuỷu tay hay cổ tay. Hầu như những nơi nào có cử động. Qua 65 tuổi, cứ hai người có một được thoát khỏi bệnh này hay nói cách khác, có một người bị đau. Nếu hiện nay chưa có thuốc uống hay xức vào cho hết đau, y sĩ cũng có thể chữa từ từ cho tới khi bình thường, nhưng không có gì chắc chắn là hết hẳn.&lt;br /&gt;Lý do của bệnh : Do từ các tế bào sụn bao bọc giữa hai khớp xương...chết dần. Giữ vai trò chất đệm giữa hai xương, chất sụn này tránh cho hai lớp xương cọ sát nhau. Vậy thì, trừ trường hợp tai nạn, nạn thấp khớp xảy ra là vì các tế bào sụn (chondrocytes, chodroitin) không được sinh sản kịp hay đủ để có thể thay thế những tế bào chết. Chất sụn được thanh lọc và nứt nẻ, bắt đầu gây ra sự đau đớn. Hai đầu xương chạm vào nhau, cử động khó khăn hơn nhiều. Không chữa trị, tình trạng sẽ tệ hại hơn. Ngoài ra còn các giây chằng, các sợi gân yếu đi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GIẢM CÂN, GIẢM ĐAU ?&lt;br /&gt;Tại sao đưa tới tình trạng này? Y học nhắc đến gia truyền, mặc dầu yếu tố này không quan trọng mấy. Cũng có thể vì người nặng cân hơn : đầu gối, hông, chịu đựng một trọng lượng...tương đối nặng hơn, nhưng chắc chắn nhất là những trường hợp bị té, ngã hay đụng chạm ngay tại những nơi đó. “Nếu nặng 100 kí lô, giảm cân 10% sẽ giảm rủi ro bị thấp khớp tới 50% trong 10 năm tới,” con số của giáo sư Bernard Mazières, bệnh viện Toulouse. Và khi đã bị đau, giảm cân có thể giảm bệnh tới 25%...Vậy thì dinh dưỡng là yếu tố quan trọng bằng thuốc trị bệnh.&lt;br /&gt;Những lý do khác : Đôi giày không hợp với chân, trường hợp phải thay giày hay đi khám một chuyên viên y khoa chuyên môn về chân. Cho nên, cẩn thận từng cử động : ngồi xuống thay vì cúi mình để khiêng một vật nặng, ngồi thẳng lưng trước máy điện toán...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ĐANG BỊ ĐAU : NÊN NGHỈ NGƠI&lt;br /&gt;Thuốc tây không thể chữa lành hẳn nhưng có thể giúp giảm đau hay không cho bệnh trầm trọng hơn. Ba cách từng làm trong trường hợp bị đau : đắp nước đá nơi khớp bị đau, cho nghỉ ngơi (chống gậy phía không đau, đeo băng ống vào ngón tay...) “Thuốc paracétamol giúp cho người bệnh giảm đau, nếu cho đủ cân lượng và uống đều đặn...có thể uống tới 4 grammes mỗi ngày,” lời GS Mazières. Ngoài ra, nếu cần, còn có những thuốc dán hay thuốc xức (gel, pommade) vào nơi bị đau.&lt;br /&gt;Trường hợp đặc biệt là nặng, người ta chích chất corticoides giới hạn một năm ba lần. Ngoài ra còn có biện pháp chích acides hyaluronique : từ một hay ba mũi có thể hết đau trong tám tháng. Một khi cơn đau đã qua, bệnh nhân thường quên hẳn thấp khớp : một sai lầm tai hại. Đây là lúc phải tiếp tục chữa để trị tận gốc hay chống sự trở lại của bệnh. Hoặc tiếp tục uống thuốc hoặc thoa bóp thường xuyên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GIẢM TỚI 80%&lt;br /&gt;Thoa bóp, uống thuốc cũng như tập thể dục hoặc cử động tự nhiên. Với vài động tác đặc biệt mỗi ngày rất có ích cho thân thể. Thêm vào đó, bơi lội hay ngâm nước biển cũng là những điều nên làm.&lt;br /&gt;Những thuốc chống thấp khớp có hậu quả lâu dài : chondroitine, diacérhine, glucosamine hay piasclédine (lấy từ đậu nành). Aûnh hưởng đầu tiên sẽ thấy sau khi uống được ba tháng. Do từ những chất sụn cấu thành, các thứ thuốc này giúp tạo ra chất sụn trong người. Thuốc phải được uống trong một thời gian dài mới hiệu quả. Những thứ thuốc này coi như là những thứ phụ trợ dinh dưỡng không được Sécurité sociale bồi hoàn.&lt;br /&gt;Đại hội Âu châu của các y sĩ chuyên ngành này mới đây không có gì mới hơn để đề nghị. Lời khuyên của GS Mazières : “Tập thể dục mỗi ngày cải thiện được 30%, giảm cân hay không lên cân cải thiện được 25%, uống thuốc giảm được 25%. Làm hết ba thứ đó, có thể giảm được 80% rủi ro bị bệnh này.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BÀ DENISE, 76 TUỔI&lt;br /&gt;“Tôi không chịu được thuốc chống đau ! Y sĩ khuyên tôi chữa theo lối homéopathie. Từ hai tháng nay, tôi uống Phytolacca và Polygonum aviculaire (6CH) và Tuberculinum (7CH), ba viên mỗi này. Mấy viên đó đã giúp tôi hết đau. Tôi tiếp tục làm vườn, mặc dù còn hơi đau tay khi xách một bình tưới cây đầy nước.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DINH DƯỠNG CHỐNG THẤP KHỚP&lt;br /&gt;Có những thức ăn giúp chống lại bệnh thấp khớp. Ăn nhiều thức ăn có oméga 3 như trong cá (sardine, saumon...), rau (la mâche, épinard...) dầu l’huile de colza và những hạt graines de lin. Những thứ chống đau thiên nhiên : gừng, nghệ...có thể ăn chung với cá, rau. Những rau trái khác rất bổ ích : choux, betteraves, carrottes, artichaux, tomates, agrumes, trái cây tươi hoặc khô.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ST &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-6486536533350635162?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/6486536533350635162/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/au-khop-xuong-arthrose.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6486536533350635162'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6486536533350635162'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/au-khop-xuong-arthrose.html' title='ĐAU KHỚP XƯƠNG (ARTHROSE)'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sw6C_X9iQhI/AAAAAAAABSY/vNElj5w0eYE/s72-c/thap+khop.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-391096165653473029</id><published>2009-11-20T13:46:00.000-08:00</published><updated>2009-12-24T21:08:50.861-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sức Khỏe'/><title type='text'>Ngăn ngừa Cúm Heo</title><content type='html'>Prevent Swine Flu - Good Advice&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Ngăn ngừa Cúm Heo - Lời khuyên tốt&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Dr. Vinay Goyal is an MBBS, DRM, D N B (Intensivist and Thyroid specialist) having clinical experience of over 20 years. He has worked in institutions like Hinduja Hospital, Bombay Hospital, Saifee Hospital, Tata Memorial etc.. Presently, he is heading our Nuclear Medicine Department and Thyroid clinic at Riddhivinayak Cardiac and Critical Centre, Malad (W).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;BS Vinay Goyal, MBBS, DRM, DNB (Chuyên Viên Hồi Sinh và Tuyến Giáp Trạng) đã có trên 20 năm kinh nghiệm. Ông đã làm việc tại các bệnh viện Hinduja, Bombay, Saifee, Tata Memorial v.v….. Hiện ông là Khoa Trương khoa Y Học Nguyên Tử và trưởng phòng Tuyến Giáp Trạng thuộc Trung Tâm Tim và Khẩn Cấp Riđhivinayak, Malad.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The following message given by him, I feel makes a lot of sense and is important for all to know:&lt;br /&gt;Lời nhắn sau đây của ông, theo tôi nghĩ, rất hữu lý và quan trọng mà mọi người nên biết:&lt;br /&gt;The only portals of entry are the nostrils and mouth/throat. In a global epidemic of this nature, it's almost impossible to avoid coming into contact with H1 N 1 in spite of all precautions. Contact with H1 N1 is not so much of a problem as proliferation is.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Lối xâm nhập duy nhất là qua hai lỗ mũi và miệng/họng. Đồi diện với cơn dịch toàn cầu như hiện nay, thật khó mà tránh không tiếp xúc với vi trùng H1 N1 dẫu cho chúng ta có cẩn thận đến đâu đi nữa. Vấn nạn ở đây không phải là sự tiếp xúc với vi trùng H1 N1 mà là sự sinh sôi nẩy nở của nó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;While you are still healthy and not showing any symptoms of H1 N1 infection, in order to prevent proliferation, aggravation of symptoms and development of secondary infections, some very simple steps, not fully highlighted in most official communications, can be practiced (instead of focusing on how to stock N 95 or Tamiflu):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Trong khi bạn còn khỏe mạnh và không có triệu chứng bị nhiễm trùng H1 N1và nếu bạn muốn ngăn ngừa sự sinh sôi nảy nở của nó, cùng các trở chứng trầm trọng và các sự nhiễm khuẩn phái sinh khác, bạn có thể áp dụng một số biện pháp rất đơn giản sau đây, không được nêu rõ ràng trong các thông tư y-học chính thức [thay vì chú trọng đến việc tàng trữ thuốc N 95 hoặc Tamiflu]&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Frequent hand-washing (well highlighted in all official communications).&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;1. Thường xuyên rửa tay (được nói đến rõ ràng trong các thông tư y-học chính thức)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. "Hands-off-the-face" approach. Resist all temptations to touch any part of face (unless you want to eat, bathe or slap).&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;2. Nguyên tắc “Không-Rờ-Tay-Vào-Mặt”. Tự chế mọi ý muốn đụng vào bất cứ phần nào trên mặt (trừ trường hợp bạn muốn ăn, rửa hoặc tát mặt).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. *Gargle twice a day with warm salt water (use Listerine if you don't trust salt). *H1 N1 takes 2-3 days after initial infection in the throat/nasal cavity to proliferate and show characteristic symptoms. Simple gargling prevents proliferation.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;3. Xúc họng hai (2) lần mỗi ngày bằng nước ấm với muối [dùng Listerine nếu bạn không tin muối] . Vi trùng H1 N1 cần 2 tới 3 ngày từ khi xâm nhập vào họng/mũi để sinh sôi nảy nở và có triệu chứng tác hại. Chỉ cần xúc họng đủ đễ năn ngừa sự sinh sôi nảy nở của nó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In a way, gargling with salt water has the same effect on a healthy individual that Tamiflu has on an infected one. Don't underestimate this simple, inexpensive and powerful preventative method.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Nói cách khác, xúc họng bằng nước muối có cùng tác dụng đối với người khỏe mạnh như Tamiflu đối với người nhiễm bệnh. Xin chớ coi thường cách thức ngừa bệnh đơn giản, rẻ tiền mà hữu hiệu này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Similar to 3 above, *clean your nostrils at least once every day with warm salt water.* Not everybody may be good at Jala Neti or Sutra Neti (very good Yoga asanas to clean nasal cavities), but *blowing the nose hard once a day and swabbing both nostrils with cotton buds dipped in warm salt water is very effective in bringing down viral population.*&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;4. Tương tự như điều 3, “Chùi lỗ mũi tối thiểu một lần mỗi ngày bằng nước muối ấm.” Không phải ai cũng rành Jala Neti hoặc Sutra Neti [các thế Yoga rất công hiệu cho việc tẩy sạch lỗ mũi], nhưng “Xỉ mũi thật mạnh mỗi ngày một lần, cùng chùi hai lỗ mũi bằng que bông gòng chấm nước muối ấm là một cách rất hữu hiệu làm giảm thiều số lượng vi trùng.”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. *Boost your natural immunity with foods that are rich in Vitamin C (Amla and other citrus fruits). *If you have to supplement with Vitamin C tablets, make sure that it also has Zinc to boost absorption.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;5. *Tăng cường hệ thống miễn nhiễm bằng thức ăn giàu vitamin C (các loại trái cây họ cam quit).* Nếu bạn cần thêm thuốc viên Vitamin C, thì nhớ là nó phải có kẽm để giúp cho việc tiêu hóa)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. *Drink as much of warm liquids (tea, coffee, etc) as you can.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;6. *Uống tối đa nước ấm mà bạn có thể uống (trà, càfé, v.v.)&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;*Drinking warm liquids has the same effect as gargling, but in the reverse direction. They wash off proliferating viruses from the throat into the stomach where they cannot survive, proliferate or do any harm.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;*Uống nước ấm có cùng công hiệu như việc xúc họng, nhưng về hướng đối nghịch. Nó cuốn các vi trùng đang sinh sản trong họng vào bao tử, nơi mà chúng không thể sống sót, sinh sản hoặc gây bất cứ tác hại nào. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I suggest you pass this on to your entire e-list.&lt;br /&gt;Tôi đề nghị bạn chuyển thông tin này cho mọi người quen trên mạng.&lt;br /&gt;You never know who might pay attention to it - and STAY ALIVE because of it.&lt;br /&gt;Bạn chẳng bao giờ biết ai sẽ chú ý đến nó –và SỐNG SÓT nhờ nó.&lt;br /&gt;Barbara K Adams&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Harada Industry of America&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A/R Administrator/Inv.Coord&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(ph) 248-374-9000 248-374-9000 ext.454&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(fax) 248-374-9100&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-391096165653473029?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/391096165653473029/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/ngan-ngua-cum-heo.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/391096165653473029'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/391096165653473029'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/ngan-ngua-cum-heo.html' title='Ngăn ngừa Cúm Heo'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-2765612272559031612</id><published>2009-11-20T11:49:00.000-08:00</published><updated>2009-11-22T06:59:07.559-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Góp Nhặt'/><title type='text'>HIỂU ĐỜI – TÂM SỰ TUỔI GIÀ</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Tác giả: Chu Dung Cơ – Thanh Dũng dịch&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qua một ngày, mất một ngày .Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày lãi một ngày...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hanh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng có coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng ai mang nó đến, khi chết chẳng ai mang nó theo. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khoẻ và niềm vui thì tại sao không bỏ tiền ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đùng làm tôi tớ cho nó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Quãng đời còn lại càng ngắn ngủi thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh" hãy làm "con chim bay lượn". Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của TUỔI GIÀ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tiền bạc rồi sẽ là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khoẻ là của mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào. Nhà cha mẹ là nhà của con; nhà của con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ốm đau trông cậy vào ai ? Trông cậy con ư ? Nếu ốm dai dẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu "cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử". Trông vào bạn đời ư ? Người ta cũng yếu, có khi lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư ? chỉ còn cách đấy.&lt;br /&gt;Cái được người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong đời tuỳ thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người ta hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì cho mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình "Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư", biết đủ thì lúc nào cũng vui "tri túc thường lạc".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt mỏi, tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như cống hiến, có thểyên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ người ta cũng nghĩ cả rồi, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra nghề cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quá nửa đời dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sống trên đời không thể vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; tuổi không già tâm già, thế là không già lại thành già. Nhưng giải quyết một vấn đề thì nên nghe già.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá thanh đạm thì khôhg đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu... mọi thứ đều nên "VỪA PHẢI".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn, tham&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;uống...) Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh...) . Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới chữa bệnh....ĐỀU LÀ MUỘN.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phẩm chất sống người già cao hay thấp chủ yếu tuỳ thuộc vào cách suy tưởng : Suy tưởng hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng suy tưởng hướng lợi để xây dựng cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và tự tin, cuộc sống có hương, có vị. Suy tưởng hướng hại là suy tưởng tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Chơi " là một trong những nhu cầu căn bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi yêu thích nhất, trong khi chơi hãy thử nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm lý và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Hoàn toàn khoẻ mạnh" đó là nói thân thể khoẻ mạnh, tâm lý khoẻ mạnh và đạo đức khoẻ mạnh.. Tâm lý khoẻ mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp; Đạo đức khoẻ mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội, thể hiện giá trị của mình đó là cách sống lành mạnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Cuộc sống tuổi già nên có nhiều bạn gìà trong nhiều thành phần,nhiều mẫu người với nhiều màu sắc khác nhau trong xã hội. Có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình đẹp làm thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con người ta chịu đựng, hoà giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất, quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống như thế nào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tại sao khi về già người ta hay hoài cổ "hay nhớ lại chuyện xưa?" Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối. Tâm linh cần trong phòng, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thủa nhỏ, cùng bạn sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thanh là một niềm vui lớn của tuổi già.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu bạn đã cố hết sức, mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó. Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"SINH - LÃO - BỆNH - TỬ" là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình dấu chấm hết thật TRÒN.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-2765612272559031612?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/2765612272559031612/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/hieu-oi-tam-su-tuoi-gia.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2765612272559031612'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2765612272559031612'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/hieu-oi-tam-su-tuoi-gia.html' title='HIỂU ĐỜI – TÂM SỰ TUỔI GIÀ'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-111569973011240685</id><published>2009-11-17T18:51:00.000-08:00</published><updated>2009-11-22T06:59:35.190-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Góp Nhặt'/><title type='text'>Xin Hãy Cho Nhau Nụ Cười</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.phatgiaodaichung.com/Pics/babycakes.gif"&gt;Nụ Cười sưu tầm (xin click vào đây)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trǎm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ cười - vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang.&lt;br /&gt;Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.&lt;br /&gt;Có một câu chuyện kể rằng: Saint Exupery từng là phi công tham gia chống phát xít trong Đệ nhị Thế chiến. Chính từ những nǎm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ cười".. Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết: "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không?"... Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: "Anh có con chứ?". Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm hình nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay cǎm thù oán ghét nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Một nữ tu ở Calcutta đã cảm nhận được điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ, với chồng, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau..."&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-111569973011240685?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/111569973011240685/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/xin-hay-cho-nhau-nu-cuoi_17.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/111569973011240685'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/111569973011240685'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/xin-hay-cho-nhau-nu-cuoi_17.html' title='Xin Hãy Cho Nhau Nụ Cười'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-1272878606014791936</id><published>2009-11-13T14:52:00.000-08:00</published><updated>2009-11-13T14:55:50.440-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sức Khỏe'/><title type='text'>Mệt mỏi từ đâu ra</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sv3jpgsyU7I/AAAAAAAABRg/I3W6OhCHjHk/s1600-h/met+moi.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 191px; FLOAT: left; HEIGHT: 200px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5403725430206387122" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sv3jpgsyU7I/AAAAAAAABRg/I3W6OhCHjHk/s200/met+moi.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a id="ctl14_hplTitle" rel="nofollow"&gt;Mệt mỏi từ đâu ra?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(Dân trí) - “Mệt quá!” - Không biết từ lúc nào, từ này ngày càng trở nên thông dụng trong cuộc sống hiện đại. Thực ra, mệt mỏi không chỉ là do làm việc quá nhiều gây ra...&lt;br /&gt;1. Mắt làm việc quá sức&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu tập trung mắt nhìn vào một vật gì đó quá lâu, tự bản thân sẽ cảm thấy xương cốt rời rạc, tứ chi tê mỏi. Lúc này chúng ta cần nhắm mắt lại tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi một lúc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Béo phì&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quá béo là gánh nặng của cơ thể, làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Thiếu vận động&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng ta thường ngộ nhận rằng vận động sẽ gây ra mệt nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nếu thiếu vận động, cơ bắp sẽ trở nên yếu mềm, khi cơ thể cần vận dụng đến nó thì cần phải tốn nhiều sức lực hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Có vấn đề về ngủ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có một số người thường lợi dụng thời gian nghỉ cuối tuần để ngủ bù, ngủ nướng, nhưng có thể các bạn không biết, ngủ muộn, dậy muộn sẽ làm xáo trộn đồng hồ sinh học, trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái thần kinh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Vấn đề tâm lý&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trầm cảm là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến mệt mỏi; tâm trạng không tốt. Lo lắng quá độ cũng sẽ làm cho chúng ta ngủ không ngon giấc, từ đó gây ra mệt mỏi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Dinh dưỡng không tốt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu dinh dưỡng hằng ngày của bạn chủ yếu là thực phẩm gia công, cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bạn nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, cá, gà, chế phẩm từ đậu và thực phẩm từ ngũ cốc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Tuyến giáp trạng bài tiết không đủ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuyến giáp trạng điều khiển sự trao đổi chất cũ mới, nếu tuyến giáp trạng bài tiết không đủ sẽ làm giảm, làm chậm sự trao đổi chất cũ mới và làm cho chúng ta cảm thấy mỏi mệt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Mất nước&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cơ thể chúng ta sau khi mất nước, lượng máu giảm, thể lực yếu kém, tinh lực không mạnh khoẻ. Thông thường mỗi người mỗi ngày uống từ 6-8 cốc nước.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Thuốc&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uống thuốc lợi tiểu, thuốc chống trầm cảm, thuốc cảm hoặc thuốc trị ho cũng có thể gây ra mỏi mệt. Thường sau khi ngừng uống thuốc thì mỏi mệt cũng sẽ qua đi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. Môi trường làm việc tối tăm, ảm đạm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu môi trường làm việc xung quanh bạn mờ ảo, ảm đạm thì bạn sẽ dễ có cảm giác mệt mỏi. Vì vậy nên điều tiết bằng cách tăng thêm những màu sắc như đỏ, vàng, cam để giúp ích cho việc tiêu trừ mệt mỏi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu cảm giác mệt mỏi kéo dài hơn 1 tháng, thì không nên xem thường, nên đi khám bác sỹ nhờ bác sỹ phân tích rõ căn nguyên &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-1272878606014791936?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/1272878606014791936/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/met-moi-tu-au-ra.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1272878606014791936'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1272878606014791936'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/met-moi-tu-au-ra.html' title='Mệt mỏi từ đâu ra'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sv3jpgsyU7I/AAAAAAAABRg/I3W6OhCHjHk/s72-c/met+moi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-6448905816986334887</id><published>2009-11-13T14:19:00.000-08:00</published><updated>2009-11-13T14:40:32.671-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sức Khỏe'/><title type='text'>6 Lý do tại sao cảm lạnh lâu</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sv3gTTpGlEI/AAAAAAAABRY/Fot_f6U29dE/s1600-h/cam.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; FLOAT: left; HEIGHT: 150px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5403721750209270850" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sv3gTTpGlEI/AAAAAAAABRY/Fot_f6U29dE/s200/cam.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a id="ctl14_hplTitle" rel="nofollow"&gt;6 lý do tại sao cảm lạnh “ở lại”&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Dân trí) - Triệu chứng cảm lạnh có thể loại trừ trong 2 ngày. 70% người bị cảm lạnh sẽ thấy khá hơn trong 1 tuần. Nhưng không bình thường nếu triệu chứng kéo dài tới 2 tuần.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thỉnh thoảng, một số việc vô tình hay hữu ý sẽ làm tình trạng bệnh kéo dài hơn mong đợi. Hãy xem tại sao bạn lại bị ốm lâu hơn bình thường như vậy nhé?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Thiếu sự nghỉ ngơi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngủ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Thực thế, một nghiên cứu đăng tải đầu năm nay trên tạp chí Những thành tựu Y học trong nước (Mỹ) đã chứng minh rằng những người mà ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm sẽ cần gấp 3 lần về mặt thời gian để có thể “thoát” khỏi chứng cảm lạnh so với những người ngủ từ 8 tiếng trở lên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi bị cảm lạnh, tình trạng mỏi mệt và các triệu chứng của bệnh sẽ không giảm nhanh nếu bạn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng làm thế nào để dẹp bỏ được mọi việc sang một bên trong lúc “khật khừ”? Thật không dễ!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Uống ít nước&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chất lỏng đóng vai trò quan trọng của quá trình hồi phục. Nếu bệnh cảm lạnh không lui thì cần bổ sung nhiều nước trắng hay nước quả hơn nữa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thiếu chất lỏng sẽ gây khó chịu và có thể dẫn tới tình trạng khử nước, bởi vì nhu cầu nước tăng lên khi bạn ốm trong khi tình trạng hao hụt cũng rất mạnh. Trong một số trường hợp, thiếu nước làm cho các triệu chứng bệnh tật kéo dài.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Dùng nhiều thuốc ngăn tiết dịch mũi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bất kỳ ai muốn ngủ khi mũi đang ngào ngạt đều hiểu rằng cần phải dùng loại thuốc làm thông mũi. Chỉ một chút thuốc nhỏ mũi sẽ không vấn đề gì nhưng quá nhiều có thể sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và kéo dài các triệu chứng cảm lạnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thực tế, nước mới là loại thuốc lý tưởng giúp chất nhầy đẩy nhanh ra khỏi đường thở, giúp người bệnh dễ thở hơn (uống nhiều nước sẽ làm tăng tiết chất dịch, làm chấy nhầy loãng ra; hoặc dùng nước muối xịt để làm sạch đường thở).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Trị sai bệnh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cảm lạnh rất dễ nhầm với các bệnh khác như viêm xoang hay dị ứng. Vì thế nếu điều trị theo hướng cảm lạnh đến vài ngày mà không thấy tình hình khá hơn thì đó là cách điều trị sai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dễ nhầm lẫn nhất là dị ứng vì dị ứng có các biểu hương tương tự hoặc rất giống với cảm lạnh. Tuy nhiên, có những đặc trưng để phân biệt. Cả lạnh thường biểu hiện từ vùng cổ trở lên và thường đạt “đỉnh” sau 1 vài ngày. Dị ứng lại thường từ tay và diễn tiến chậm, các triệu chứng dai dẳng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mặc dù dị ứng và cảm lạnh đều có thể gây ra ho, chảy nước mũi và hắt hơi, chúng cũng có thể gây đau cơ, mỏi mệt và làm giảm cảm giác thèm ăn nhưng biểu hiện của cảm lạnh có tính rõ rệt hơn so với dị ứng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Theo chuyên gia y tế Mỹ, một cách thử phân biệt giữa cảm lạnh với cảm cúm là uống thuốc kháng histamine. Nếu cảm thấy tình trạng đột nhiên khá lên thì chắc chắn đó là dị ứng”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một nguyên nhân khác khiến các triệu chứng cảm lạnh dai dẳng là bị viêm xoang, bệnh thường gặp ở những người hay bị cảm lạnh. Viêm xoang khó chẩn đoán, đặc biệt là giai đoạn đầu nhưng có một số dấu hiệu điển hình như: đau ở mặt, đau đầu, sốt, có mủ mũi màu vàng hoặc xanh. Lúc này kháng sinh mới giúp dứt bệnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Quá tin vào thảo dược&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tất cả chúng ta đều được khuyên nên áp dụng một phương thức giải cảm dân gian nào đó nhưng uống những loại thảo dược này thường không mang lại tác dụng rõ rệt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngoài ra, việc lạm dụng các vitamin bổ sung (vitamin C, D) cũng có thể làm bạn thất vọng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Không ngừng luyện tập&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đối với những người luyện tập thể dục thể thao, thật khó để bắt họ ngừng tập chỉ vì mấy triệu chứng ngạt mũi, đau họng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuy nhiên, không nên tập như khi khỏe mạnh bình thường. Cường độ luyện tập cần giảm xuống nếu muốn hệ miễn dịch đủ sức chống chọi với virus gây bệnh.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-6448905816986334887?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/6448905816986334887/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/6-ly-do-tai-sao-cam-lanh-lau.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6448905816986334887'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6448905816986334887'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/6-ly-do-tai-sao-cam-lanh-lau.html' title='6 Lý do tại sao cảm lạnh lâu'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sv3gTTpGlEI/AAAAAAAABRY/Fot_f6U29dE/s72-c/cam.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-8072384979058323705</id><published>2009-11-01T12:10:00.000-08:00</published><updated>2009-11-01T12:44:11.042-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sức Khỏe'/><title type='text'>Apple cider vinegar treatment</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Mới đây, theo quyển sách đang làm rung động Âu Châu, 'Natural Cures' của Bác sĩ Ducarre, thì ai trong chúng ta cũng có thể tự điều chế lấy một loại tiên dược vừa có tác dụng chống lại quá trình lão hóa, vừa trị được bách bệnh.&lt;br /&gt;Không cần phải lên núi hái lá thuốc và sau đó mất công sao, sắc rắc rối như các danh y ngày xưa: Dược liệu dùng để bào chế tiên dược có sẳn bên ta và cách 'luyện' tiên dược củng dễ... Chỉ cần bỏ ra vài đồng mua lấy một lọ dấm táo (Apple Cider Vinegar) và lọ mật ong là xong ngay.&lt;br /&gt;Theo cách chỉ dẫn của BS Ducarre, sau đây là cách thức 'pha chế' tiên dược dấm táo-mật ong để trị bệnh:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Tháp Khớp&lt;/strong&gt; :&lt;br /&gt;Lấy một muỗng canh (tablespoon) dấm táo quậy với một muỗng canh mật ong rồi đổ chung vào tách nước đã nấu sôi để uống ngày hai lần - vào buổi sáng và buổi tối - hầu trị bệnh thấp khớp. Ngoài ra, dùng dung hổn hợp dấm táo - mật ong khuấy kỹ để thoa lên chổ thấp khớp theo dùng phương cách trị liệu trong uống ngoài thoa. Nhiễm trùng bàng quang:&lt;br /&gt;Vào buổi sáng, trưa và chiều, mỗi lần trộn lộn một muỗng trà (teaspoon) dấm táo cùng một mỗng nhỏ mật ong để uống như một thứ thuốc nhằm diệt vi khuẩn gây nhiễm trong bàng quang. Có thể cho thêm một muỗng nhỏ&lt;br /&gt;nước Cranberry vào hổn hợp nơi trên để gia tăng hiệu năng của loại thuốc diệt trùng thiên nhiên này. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Ung Thư&lt;/strong&gt; :&lt;br /&gt;Các cuộc khảo cứu chỉ rằng các bệnh nhân ung thư được chữa trị bằng phương pháp hóa học trị liệu, nếu chịu uống thêm dấm táo trộn mật ong mỗi ngày sẽ thuyên giảm bệnh nhanh gấp hai lần số bệnh nhân không uống mà chỉ dùng phương pháp hóa học trị liệu không thôi để điều trị.Sưng loét miệng:&lt;br /&gt;Ăn rau xà lách trộn với dấm táo cùng mật ong hai lần một ngày, sẽ trị dứt chứng sưng loét miệng. &lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Hạ mức Cholesterol&lt;/strong&gt; :&lt;br /&gt;Khuấy 3 muỗng canh mật ong, 3 muỗng canh dấm táo với 2 tách nước trà nóng, uống như thế, ít nhất, ngày 2 lần, sẽ hạ và giữ được mức Cholesterol thấp. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Bị cảm lạnh, đau cổ họng&lt;/strong&gt; :&lt;br /&gt;Uống hổn hợp gồm một muỗng canh dấm táo và một muỗng nhỏ (teaspoon) mật ong, là sau vài giờ các khó chịu do cảm lạnh và đau cổ họng gây ra sẽ biến mất. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Mệt mỏi&lt;/strong&gt; :&lt;br /&gt;Nửa muỗng nhỏ dấm táo và một muỗng canh mật ong trộn chung là liều thuốc hồi lực xua tan mệt mỏi. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Trị rụng tóc, tăng thính giác&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;Sáng, trưa, chiều, uống dấm táo trộn mật ong theo một tỉ lệ đồng đều, làm tóc không bị rụng và làm tai thính hơn. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Trị đau tim&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;Ðể phòng ngừa đau tim và tránh được những tai biến do mở đóng ở thành động mạch, thì mỗi ngày nên uống một tách dấm táo được làm ngọt bằng một muỗng nhỏ mật ong. Áp huyết cao:&lt;br /&gt;Trong vòng một tháng sau khi uống một hỗn hợp gồm 2 phần dấm táo, trộn với 1 phần mật ong, thì các người bị cao máu trong một cuộc thử nghiệm ở Ý đã khỏi bệnh. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Tăng cường khả năng của hệ miễn nhiễm của cơ thể&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Hỗn hợp dấm táo - mật ong làm cho các bạch huyết cầu mạnh mẽ hơn, vì vậy gia tăng khả năng tiêu diệt vi trùng, và phòng vệ cơ thể của hệ miễn nhiễm lên gấp 3 lần. Bao tử&lt;br /&gt;Trộn ¼ tách dấm táo với hai muỗng nhỏ mật ong rồi đem cất vào tủ lạnh, là coi như có hủ thuốc trị đau dạ dày, và trị chứng khó tiêu rất công hiệu. Mỗi lần khó chịu bao tử uống hai muỗng nhỏ hỗn hợp đó. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Trị cúm&lt;/strong&gt; :&lt;br /&gt;Các cuộc khảo cứu của y giới Ðan Mạch chỉ rằng mỗi giờ uống một muỗng nhỏ của hai phân lượng mật ong và dấm táo bằng nhau, và trộn chung với nhau, sẽ chữa được bệnh cúm. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Sống lâu trăm tuổi&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;Không còn là giấc mơ xa vời nếu mỗi ngày uống một tách trà nóng có trộn hai muỗng nhỏ mật ong và hai muỗng nhỏ dấm táo.&lt;br /&gt;Ngoài tất cả các công dụng vừa nói, dung hỗn hợp dấm táo, mật ong một cách đều đặn và thường xuyên còn làm cho da dẻ mịn màng hơn, giúp cơ thể có thêm năng lực, làm cơ thể thon gọn. Và thoa ngoài da để trị chứng đau nhức bắp thịt, đau bàn chân vì tập thể thao nhiều quá. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Thực phẩm tốt cho mùa lạnh&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Không cần phải lên núi hái lá thuốc và sau đó mất công sao, sắc rắc rối như các danh y ngày xưa: Dược liệu dùng để bào chế tiên dược có sẳn bên ta và cách 'luyện' tiên dược củng dễ... Chỉ cần bỏ ra vài đồng mua lấy một lọ dấm táo (Apple Cider Vinegar) và lọ mật ong là xong ngay.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-8072384979058323705?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/8072384979058323705/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/apple-cider-vinegar-treatment.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8072384979058323705'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8072384979058323705'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/11/apple-cider-vinegar-treatment.html' title='Apple cider vinegar treatment'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-7441985521559112867</id><published>2009-10-29T19:26:00.000-07:00</published><updated>2009-10-29T20:12:09.985-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sức Khỏe'/><title type='text'>Trà chanh mật ong chuẩn bị cho mùa đông</title><content type='html'>Trà chanh mật ong chuẩn bị cho mùa đông&lt;br /&gt;17-10-2009&lt;br /&gt;Mùa đông lạnh và khô thường khiến bạn mệt mỏi, dễ bị cảm hoặc viêm họng, vậy hãy tự làm cho gia đình một thứ đồ uống đơn giản mà kỳ diệu chống lại sự thay đổi thời tiết nhé.&lt;br /&gt;Nguyên liệu:&lt;br /&gt;Chanh tươi 5 quả&lt;br /&gt;Mật ong&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupVf7jMbeI/AAAAAAAABPU/F8d8cj5BIlg/s1600-h/tra+chanh1.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 352px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398221110406573538" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupVf7jMbeI/AAAAAAAABPU/F8d8cj5BIlg/s400/tra+chanh1.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bạn có thể lựa chọn chanh vàng hoặc chanh xanh đều được&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cách làm:&lt;br /&gt;Thái lát chanh tươi cho vào một cái lọ thủy tinh sạch, sau đó rót mật ong vào đầy lọ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupVpmkq_EI/AAAAAAAABPc/3_3c7qsAs14/s1600-h/tra+chanh2.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 206px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398221276574317634" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupVpmkq_EI/AAAAAAAABPc/3_3c7qsAs14/s400/tra+chanh2.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Đậy nắp kín cho vào tủ lạnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupZE2U1bYI/AAAAAAAABQU/4ulK9XzbFFo/s1600-h/trachanh4.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 382px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398225043194211714" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupZE2U1bYI/AAAAAAAABQU/4ulK9XzbFFo/s400/trachanh4.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Để qua vài ngày là có thể dùng được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupXP0ENJ2I/AAAAAAAABP0/cq60980tIdU/s1600-h/tra+chanh5.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 303px; DISPLAY: block; HEIGHT: 400px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398223032542898018" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupXP0ENJ2I/AAAAAAAABP0/cq60980tIdU/s400/tra+chanh5.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chanh ngâm vào mật ong sẽ thành vị chua ngọt thơm cay. Thỉnh thoảng khi trời lạnh bạn có cảm giác mệt mỏi, đau họng, đau đầu, bị cảm hoặc đơn giản hơn là bạn muốn có một ly trà ấm cho thơm miệng thì hãy chọn chanh mật ong. Bạn chỉ cần lấy lọ chanh mật ong trong tủ lạnh ra, cho một thìa vào cốc rồi rót đầy nước nóng, khuấy đều và nhâm nhi thưởng thức. Đó là thứ hương vị tuyệt vời từ trái cây, từ mật ngọt tự nhiên khiến bạn có cảm giác ấm áp và khỏe khoắn.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupXeGIAsgI/AAAAAAAABQE/kZCNVKnsKZA/s1600-h/tra+chanh7.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 300px; DISPLAY: block; HEIGHT: 400px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398223277908865538" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupXeGIAsgI/AAAAAAAABQE/kZCNVKnsKZA/s400/tra+chanh7.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu bạn thích có thể pha trà rồi thêm một thìa chanh mật ong này, trà sẽ thơm ngon hơn mà lại tốt cho sức khỏe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chỉ mất 3 phút thôi bạn vừa có thức uống thơm ngon lại là thứ thuốc tự nhiên kỳ diệu&lt;br /&gt;N.DTổng hợp&lt;br /&gt;Từ khóa: &lt;a href="http://www.vietgiaitri.com/tag/mat-ong/" rel="tag"&gt;mật ong&lt;/a&gt; · &lt;a href="http://www.vietgiaitri.com/tag/thuc-uong-mua-dong/" rel="tag"&gt;thức uống mùa đông&lt;/a&gt; · &lt;a href="http://www.vietgiaitri.com/tag/tra-chanh/" rel="tag"&gt;trà chanh&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trích từ:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.vietgiaitri.com/sang-tao/tra-chanh-mat-ong-chuan-bi-cho-mua-dong/"&gt;http://www.vietgiaitri.com/sang-tao/tra-chanh-mat-ong-chuan-bi-cho-mua-dong/&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-7441985521559112867?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/7441985521559112867/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/tra-chanh-mat-ong-chuan-bi-cho-mua-ong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7441985521559112867'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7441985521559112867'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/tra-chanh-mat-ong-chuan-bi-cho-mua-ong.html' title='Trà chanh mật ong chuẩn bị cho mùa đông'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SupVf7jMbeI/AAAAAAAABPU/F8d8cj5BIlg/s72-c/tra+chanh1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-5482679939009344536</id><published>2009-10-08T09:41:00.001-07:00</published><updated>2009-10-14T14:30:00.565-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tùy Bút'/><title type='text'>Hãy khóc đi em</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Đọc một đọan văn của em, chị giật mình, đọc lại một lần nữa, không giám nghĩ đó là em viết cho em, gửi cho em một PM với cả một sự dè dặt&lt;br /&gt;- Em viết đọan văn này cho em hay viết thay cho ai?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tìm lại tấm hình của em, mái tóc cắt ngắn, cặp kính trắng, em còn trẻ lắm, nét mặt còn vẻ ngây thơ pha một chút tinh nghịch nhưng đã trở thành góa phụ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nỗi đau của em không ai có thể chia sẻ, một nỗi đau như xé, như mất đi một phần thân thể, một phần tâm hồn, nửa mảnh hồn sẽ khập khễnh trên con đường đời dài thăm thẳm, chị đã đi qua nên hòan tòan cảm thông với nỗi đau của một cái xác không hồn trong tang lễ, với cái đau ray rứt trong những ngày tháng còn lại.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chị khóc với em khi vết thương của em còn quá mới, chị khóc cho chị mặc dù vết thương của chị đã thành thẹo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc này khi đang viết cho em, chị còn nhớ rõ .....ngày đó&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;***************&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như một đọan phim ngắn đang quay lại:&lt;br /&gt;"Ông ấy không còn thở nữa" lời nói của vị bác sĩ trẻ Mỹ làm chị không tin ở tai mình nữa, hay mình không hiểu tiếng Mỹ? mất một giây để kéo chị về thực tại, chị gào lên "làm ơn cứu chồng tôi", Vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu và cáo lỗi cho sự bất tài của mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chân chị như không còn hiện hữu, hai con líu tíu bên chị, "Mẹ, Mẹ". Chị không còn nghe thấy gì nữa cả, chị như một cái xác không hồn đi theo người y tá, và vẫn cầu mong là mình hiểu nhầm, cho đến khi được đưa vào phòng, nhìn anh nằm bất động sau tấm vải trắng, người y tá lật tấm khăn phủ mặt lên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Với những bước chân siêu veo, chị dắt hai con mà không biết mình phải làm gì nữa, chị không nhớ cả số phone để gọi về nhà.&lt;br /&gt;Bệnh viện dành cho ba mẹ con chị một phòng, mang thức ăn tới nhưng chị không còn cảm giác ngay cả không thấy đói nữa, mắt nhìn xa xăm vào khỏang không vô tận, các con kéo chị về thực tại "Mẹ ơi con đói" như cái máy chị cho các con ăn.&lt;br /&gt;Đêm xuống dần, người y tá bảo chị chờ sẽ có một người đàn bà ở vùng này đến đón ba mẹ con chị về nhà họ nghỉ ngơi. Trời tối dần, một cặp vợ chồng Mỹ đến đón chị về nhà họ.&lt;br /&gt;Nơi đó hai con chị mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ thiên thần không hay biết từ đây chúng không có cha. Chị ngồi bất động. Carolyn, tên bà Mỹ, đến bên chị an ủi, "đừng buồn nữa chồng bạn giờ này đã yên nghĩ, đã nằm trong tay thượng đế..." chị chẳng nghe gì cả.&lt;br /&gt;Bên tai chị bà Carolyn vần kể, bà là một bà giáo, trong một chuyến đưa học trò đi fieldtrip chiếc school bus bị tai nạn một số học trò chết nên bà đã có một lời hứa là sẽ giúp đỡ và an ủi những nạn nhân của tai nạn xe hơi, đó là lý do bà dặn văn phòng bệnh viện gọi bà bất cứ khi nào có nguời nào bị tai nạn xe hơi cần giúp đỡ.&lt;br /&gt;Vài ngày sau khi chị trở về nhà, anh được chuyển về nhà quàn, chị sống trong tình trạng vô thức vật vờ, chị không tưởng tượng được là mặt trời vẫn mọc mỗi buổi sáng, với chị bóng tối mênh mông bao phủ, vũ trụ như chỉ một mầu đen.&lt;br /&gt;Vành khăn tang được quấn lên đầu ba mẹ con, chị xót xa nhìn con chạy tung tăng, xúng xính trong tấm áo xô. Con gái nhỏ tay cầm mũ vải xô, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi tìm .....bố.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mưa phùn bay lất phất, mưa ngoài trời không đủ làm ướt bộ tang phục nhưng tim chị sao lạnh ngắt, chị như một cái máy làm theo lời chỉ dẫn của mọi người. Không ai cho chị lại nhìn anh lần cuối trước khi nắp áo quan đóng lại, sợ chị quá xúc động có hại cho cái bào thai. Tiếng nắp quan tài đóng lại lạnh người, mọi người ồn ào trong sự chuyển quan....&lt;br /&gt;Những giây phút tiễn đưa anh cô bạn theo sát bên chị, dìu chị từng bước, chị như một cái xác không hồn trong suốt buổi tang lễ mặc cho ai muốn làm gì thì làm, các con chị cũng không nhìn đến nữa, đã có bà cô và thằng bé cháu trông nom.&lt;br /&gt;Vài cô bạn thân lo lắng cho chị từng chút, không cho chị được ôm di ảnh của anh, không giám cho chị ngồi trên xe tang, chị tin rằng anh đã không giận chị khi chị không theo sát anh trong buổi tiễn đưa.&lt;br /&gt;Về sau cô bạn có nói với chị rằng:&lt;br /&gt;- Thà mày khóc được, mày gào lên được, tao không sợ vì nỗi đau đã có chỗ thóat ra ngoài, nhưng mày không khóc được nỗi đau sẽ âm ỉ.&lt;br /&gt;Qủa thật thế lúc hạ huyệt chị thẫn thờ cầm một cành hoa ném lên quan tài của anh, nhưng hình như chị không biết chuyện gì đang xẩy ra, có lẽ chị chưa ý thức được biến cố đã đến, chị lịm đi, người trở nên tê dại nỗi đau như một vết chém do một lưỡi dao bén, ngay lúc đó mình chưa có cảm giác nhưng sau đó sẽ nhức nhối vô cùng.&lt;br /&gt;Cô bạn kéo chị ra một nơi xa không cho chị nhìn thấy lúc người ta hạ huyệt. Tuy không nhìn thấy nhưng chị nghe thấy, tiếng xe ủi đất tàn nhẫn như xé tan màng tang, như nghiến nát trái tim chị, chị khẽ nói&lt;br /&gt;- Cho tao nhìn ông lần cuối.&lt;br /&gt;- Chờ một chút cho người ta làm việc.&lt;br /&gt;Khi cô bạn đưa chị quay trở lại thì chỉ còn là một nấm đất, tấm ảnh anh chơ vơ bên những tràng hoa, chị quỳ xuống thì thầm với anh:&lt;br /&gt;- Anh ơi ......vĩnh biệt.&lt;br /&gt;Và chị không đứng dậy nữa, cô bạn lại phải kéo chị đứng lên.&lt;br /&gt;Thế là anh đã nằm yên trong lòng đất lạnh, chị trở về nhà ngơ ngác, vài chiếc lá vàng rơi rơi quấn bước chân chị, "anh ra đi vào mùa thu, và mùa thu sẽ không trở lại".&lt;br /&gt;Đêm hôm đó căn nhà trở nên hoang vắng vô cùng sau những ngày ồn ào sửa sọan tang lễ.&lt;br /&gt;- Mẹ ơi bố đâu?&lt;br /&gt;- Bố ngủ rồi con.&lt;br /&gt;Lâu lâu cháu lại hỏi:&lt;br /&gt;- Mẹ ơi sao bố ngủ lâu thế? Và cháu đổi giọng làm như đang nói với bố cháu:&lt;br /&gt;- Bố ơi, dậy ....cõng con đi.&lt;br /&gt;Chị cảm thấy nghèn nghẹn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mỗi khi chị ngồi trước bàn thờ, con gái chị mới 18 tháng, ngọng líu ngọng lo:&lt;br /&gt;- Mẹ ơi, mẹ chỉ được nhớ bố thôi, mẹ đừng óc (khóc).&lt;br /&gt;Từ đó chị không bao giờ giám khóc trước mặt con nữa, chỉ đêm đến khi con đã an giấc, chị úp mặt vào gối cho tiếng nức nở không làm con thức giấc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cũng như em, chị có nhiều nỗi sợ chị sợ lúc đêm về, chị sợ bóng đêm, sợ những tiếng gõ mõ tụng kinh. Đúng như định luật của Pavlov mỗi lẫn nghe tiếng mõ và tiếng tụng kinh là chị lại nghĩ như chị đang ở trong nhà quàn với chiếc áo quan mở hờ hững.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quần áo của anh treo trong tủ, chị để y nguyên với một hy vọng ngày nào đó anh sẽ trở về, ai nói chị điên chị cũng mặc kệ, với ba mẹ con chị, anh đang ngủ và anh sẽ dậy....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chị nói dối con nhưng cũng để dối lòng, chị chối bỏ sự thật phũ phàng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chị không ghen với hòan cảnh hạnh phúc của ai nhưng tim chị thường quặn thắt mỗi khi ra đường thóang nghe được một câu gọi âu yếm của ai đó gọi chồng, chị thèm vô cùng tận đuợc gọi hai tiếng&lt;br /&gt;- Anh ơi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;***********&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu” ông anh chị thường xuyên viết thư cho chị và an ủi chị “thời gian trôi nỗi đau nào rồi cũng qua, ngày sau khi nhìn lại em sẽ thấy làm sao minh có thể vượt qua được giai đọan ấy của cuộc đời mình”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đúng vậy em ạ, thời gian làm nỗi nhớ nguôi ngoai, nhưng mình sẽ không bao giờ quên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuy hai người đàn ông ra đi không giống nhau, nhưng hai người đã để lại cùng một hòan cảnh cho em và chị, để lại cho chúng ta bước những bước độc hành với những bước chân khập khễnh thiếu đôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sinh. Lão, bệnh, tử có ai tránh khỏi, cuộc đời là vô thường chồng em và chồng chị chỉ là những người bạn bước chung với ta trên một quãng đường đời ngắn ngủi và để lại cho chúng ta một chút gì để nhớ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhớ lời cô bạn đã nói với chị thuở nào, chị gửi đến em vài lời&lt;br /&gt;- Hãy khóc đi em, nếu em thấy cần khóc, khóc cho cạn nỗi sầu rồi sau đó lau khô nước mắt, đường đời còn dài, nỗi nhớ thương chỉ để lại trong tim, trong một ngăn gọi là .... kỷ niệm.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-5482679939009344536?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/5482679939009344536/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/hay-khoc-i-em.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5482679939009344536'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5482679939009344536'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/hay-khoc-i-em.html' title='Hãy khóc đi em'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-4222267449975276132</id><published>2009-10-02T19:06:00.000-07:00</published><updated>2009-10-02T19:15:13.299-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Thu Sầu</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Ssax_Wl79-I/AAAAAAAABN0/zGoVO9ohYyU/s1600-h/01thusau.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 459px; height: 600px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Ssax_Wl79-I/AAAAAAAABN0/zGoVO9ohYyU/s400/01thusau.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5388189706149951458" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-4222267449975276132?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/4222267449975276132/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/blog-post_02.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4222267449975276132'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4222267449975276132'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/blog-post_02.html' title='Thu Sầu'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Ssax_Wl79-I/AAAAAAAABN0/zGoVO9ohYyU/s72-c/01thusau.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3528597003297017399</id><published>2009-10-01T09:29:00.001-07:00</published><updated>2009-10-01T09:31:27.438-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Bến cũ</title><content type='html'>Bến cũ một chiều thu &lt;br /&gt;Trời vướng vất sương mù &lt;br /&gt;Bên đường hàng liễu rủ &lt;br /&gt;Phiến đá buồn âm u &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Ngân vang tiếng sáo chiều &lt;br /&gt;Cho hồn người cô liêu &lt;br /&gt;Cho dài thêm thương nhớ &lt;br /&gt;Những ngày đầu biết yêu &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Bóng em chiếu lung linh &lt;br /&gt;Nhớ khi chung bóng hình &lt;br /&gt;Nơi đây trên bến cũ &lt;br /&gt;Chứng nhân chuyện chúng mình &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Lác đác lá vàng rơi &lt;br /&gt;Tiếng sáo buồn chơi vơi &lt;br /&gt;Lá bềnh bồng trên nước &lt;br /&gt;Cho nỗi buồn buông lơi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08/2007&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3528597003297017399?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3528597003297017399/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/ben-cu.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3528597003297017399'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3528597003297017399'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/ben-cu.html' title='Bến cũ'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-5903010350932288756</id><published>2009-10-01T03:19:00.000-07:00</published><updated>2009-10-01T03:26:39.366-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Nhớ</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SsSCakOoM0I/AAAAAAAABNs/gSlSc1MsRd4/s1600-h/01nho.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 484px; height: 600px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SsSCakOoM0I/AAAAAAAABNs/gSlSc1MsRd4/s400/01nho.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5387574447155196738" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-5903010350932288756?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/5903010350932288756/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/blog-post.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5903010350932288756'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5903010350932288756'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/10/blog-post.html' title='Nhớ'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SsSCakOoM0I/AAAAAAAABNs/gSlSc1MsRd4/s72-c/01nho.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-7925422546135014321</id><published>2009-09-26T19:27:00.000-07:00</published><updated>2009-10-01T03:25:28.306-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ bạn - Bạn thơ'/><title type='text'>Suối Mơ</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sr7U6Ccc4nI/AAAAAAAABNk/UOVBQSb8zd4/s1600-h/suoimotho.jpg"&gt;&lt;img style="WIDTH: 405px; HEIGHT: 600px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5385976297935397490" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sr7U6Ccc4nI/AAAAAAAABNk/UOVBQSb8zd4/s400/suoimotho.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-7925422546135014321?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/7925422546135014321/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/suoi-mo.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7925422546135014321'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7925422546135014321'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/suoi-mo.html' title='Suối Mơ'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/Sr7U6Ccc4nI/AAAAAAAABNk/UOVBQSb8zd4/s72-c/suoimotho.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-897813103781554247</id><published>2009-09-25T19:08:00.000-07:00</published><updated>2009-09-25T19:20:30.206-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Góp Nhặt'/><title type='text'>Cảm ơn cuộc sống</title><content type='html'>&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#006600;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Mặc dù tôi vẫn co mình trong chăn và càu nhàu khi chuông báo thức vang lên, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì tôi có thể nghe. &lt;span style="color:#33cc00;"&gt;Trên đời này còn rất nhiều người điếc&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Mặc dù tôi nhắm mắt thật lâu để tránh ánh chói loá của mặt trời, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì tôi có thể nhìn thấy. &lt;span style="color:#33cc00;"&gt;Trên đời này còn có rất nhiều người mù.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Mặc dù tôi nằm cuộn tròn trên giường và lười vác thân dậy, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì tôi còn có sức để nâng mình dậy. &lt;span style="color:#33cc00;"&gt;Trên đời này vẫn còn nhiều người phải nằm liệt giường.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Mặc dù ngày mới của tôi bắt đầu với nhiều bộn bề: mất vớ, bánh mì khét, những cơn tức giận và những đứa con ồn ào, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì đã cho tôi gia đình. &lt;span style="color:#33cc00;"&gt;Trên đời này còn rất nhiều người đang cô đơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Mặc dù bữa ăn sáng của chúng tôi không bao giờ được như những bức tranh tr ong tạp chí và đôi khi thực đơn mất cân bằng dinh dưỡng, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì những thức ăn mà chúng tôi có. &lt;span style="color:#33cc00;"&gt;Trên đời này còn có nhiều người phải chịu đói&lt;/span&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mặc dù công việc của tôi thường đơn điệu, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì đã cho tôi cơ hội để làm việc. &lt;span style="color:#33cc00;"&gt;Trên đời này này còn nhiều người không có việc làm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Mặc dù, ngày qua ngày, tôi cằn nhằn, than trách số phận của mình và luôn ước hòan cảnh của mình đừng quá “vừa đủ”, nhưng &lt;span style="color:#33cc00;"&gt;xin cám ơn Cuộc sống vì đã cho tôi được sống.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Hãy gửi thông điệp này đến những người bạn của bạn, có thể nó sẽ giúp cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, được chứ!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bạn là người mà ta tìm đến khi cần một chỗ dựa tinh thần. Bạn là người đáng để ta trân trọng bởi vì tình bạn là một món quà. Bạn là người sẽ lấp đầy cuộc đời của ta bằng vẻ đẹp, niềm vui, và sự khoan dung; là người sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BẠN LÀ BẠN CỦA TÔI VÀ THẬT VINH HẠNH VÌ ĐIỀU ĐÓ!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-897813103781554247?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/897813103781554247/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/cam-on-cuoc-song.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/897813103781554247'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/897813103781554247'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/cam-on-cuoc-song.html' title='Cảm ơn cuộc sống'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3273405034430108706</id><published>2009-09-22T19:09:00.000-07:00</published><updated>2009-09-22T19:14:44.304-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sức Khỏe'/><title type='text'>Bảo vệ ngũ tạng, ăn 5 loại đậu</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SrmDyTFzLAI/AAAAAAAABNI/1TQnISTz_4w/s1600-h/dau-do-19909.jpg"&gt;&lt;img style="WIDTH: 320px; HEIGHT: 214px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5384479729639435266" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SrmDyTFzLAI/AAAAAAAABNI/1TQnISTz_4w/s320/dau-do-19909.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Dân trí) - Dinh dưỡng học hiện đại cũng chứng minh, mỗi ngày kiên trì ăn thực phẩm đậu, chỉ cần trong vòng 2 tuần, cơ thể có thể giảm bớt được hàm lượng chất béo, tăng thêm sức đề kháng, giảm thấp nguy cơ mắc bệnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;Đậu đỏ bổ tim&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đậu đỏ hàm chứa khá nhiều chất xơ cho bữa ăn, có tác dụng nhuận tràng thông tiện, giảm huyết áp, giảm mỡ máu, điều tiết đường máu, giải độc chống ung thư, phòng chống kết sỏi, làm đẹp giảm béo. Đậu đỏ còn có tác dụng lợi tiểu rất tốt, có thể giải rượu, giải độc, đều có tác dụng nhất định đối với bệnh tim, bệnh thận và phù thũng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;&lt;strong&gt;Đậu xanh bổ gan&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Đậu xanh vị ngọt, tính mát, là thực phẩm thường dùng để thanh nhiệt, giải độc, đẩy nóng. Thường xuyên ăn đậu xanh có thể giúp đào thải độc tố trong cơ thể, xúc tiến cơ thể trao đổi chất được bình thường. Đậu xanh có tác dụng giảm cholesterol, lại có thể bảo vệ gan và chống dị ứng. Nếu trong canh đậu xanh thêm vào một ít mật ong uống cùng thì tác dụng bài trừ độc tố càng tốt hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;&lt;strong&gt;Đậu vàng bổ tỳ&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đậu vàng hàm chứa chất saponin phong phú, có thể kích thích mật bài tiết tiêu hoá chất béo, có tác dụng thúc đẩy tiêu hoá hấp thụ. Màu của đậu vàng tương ứng với tỳ, có thể khoẻ tỳ, ích khí bổ hư, thường xuyên ăn còn trợ giúp làm chậm lão hoá, thích hợp dùng với người có sắc mặt, nước da tái xám, cơ thể ốm yếu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;Đậu trắng bổ phổi&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đậu trắng có saponin, urease, chất xúc tác niệu tố và nhiều thành phần protit cầu, có chức năng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, kích hoạt tế bào T tuyến dịch lim-pha đồng thời có tác dụng rất tốt trong việc phòng chống các bệnh về đường hô hấp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;&lt;strong&gt;Đậu đen bổ thận&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đậu đen hàm chứa nhiều thành phần chống ô xy hoá, đặc biệt là chất isoflavone, anthocyanidin là thuốc chống ô xy hoá rất tốt, có thể thúc đẩy xúc tiến thận đào thải ra độc tố, có công dụng rõ rệt trong việc bổ thận, ích âm hoạt huyết, mạnh gân khoẻ xương cốt và an thần sáng mắt.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3273405034430108706?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3273405034430108706/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/bao-ve-ngu-tang-5-loai-au.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3273405034430108706'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3273405034430108706'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/bao-ve-ngu-tang-5-loai-au.html' title='Bảo vệ ngũ tạng, ăn 5 loại đậu'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SrmDyTFzLAI/AAAAAAAABNI/1TQnISTz_4w/s72-c/dau-do-19909.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-6303516698391387775</id><published>2009-09-18T09:49:00.000-07:00</published><updated>2009-09-21T03:43:37.469-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Truyện ngắn'/><title type='text'>Những giọt nước mắt</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Mai uể ỏai thu xếp giấy tờ để ra về sau một ngày dài làm việc&lt;br /&gt;- Mai ơi, tối nay đi ăn phở nhé&lt;br /&gt;- Có chuyện gì vậy Thu?&lt;br /&gt;- Mai quên hả hôm nay lãnh lương mà&lt;br /&gt;- Ừ thì đi, để mình về qua nhà xin phép Mẹ mình rôi đi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ sau ngày 30 tháng tư 1975, Thu và Mai luôn luôn lấy đủ mọi cớ để cùng nhau đi ăn, khi thì mới lãnh lương, khi thì mới bị sụt lương ….. có chuyện sụt lương là vì theo chính sách mới thì họ là những thanh phần không sản xuất ra một cái gì thực tiễn cả nên bị sụt lương, theo lý luận của con cháu bác là “lao động là vinh quang”nhưng họ chỉ ngồi một chỗ và suy nghĩ. Vì vậy luơng phải thua những xuyên phiếu viên dù sao họ cũng đục ra được những cái lỗ trên tấm phiếu. Nghe sự phân tĩch của “nhà nước”, những người được lên lương cũng như những người “được” xuống lương chỉ biết lắc đầu … cười. và cũng được dịp để cùng nhau đi ăn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Về đến nhà Mai xin phép mẹ rồi đạp xe đến tiệm phở Pasteur để gặp Thu.&lt;br /&gt;Vào tiệm đang ngơ ngác thì thấy Thu vẫy rối rit, ngồi chung bàn với Thu là Lâm và một thanh niên lạ. Lâm giói thiệu&lt;br /&gt;- Đây là Tùng bạn tôi và đây là chị Mai bạn của Thu&lt;br /&gt;- Chào quí vị, xin lỗi, Mai đến có trễ quá không?&lt;br /&gt;- Không đâu, chúng tôi cũng vừa mới ngồi vào bàn&lt;br /&gt;Lâm nhanh nhẩu trả lời.&lt;br /&gt;Mai đưa mắt nhìn Thu như thầm hỏi&lt;br /&gt;- Anh Lâm và Thu vào đây thì tình cờ gặp anh Tùng đang ngồi một mình nên ghé lại ngồi chung cho vui.&lt;br /&gt;Trong bữa ăn, Mai đã ít nói lại càng ít nói hơn trước mặt một người lạ.&lt;br /&gt;Thỉnh thỏang Mai chợt thấy ánh mắt sâu thăm thẳm của Tùng nhìn nàng. Lâm hỏi;&lt;br /&gt;- Mày có biết tuần này ai hát ở hội trí thức yêu nước không?&lt;br /&gt;- Tuần này có Lê Uyên Phương, tao sẽ kiếm vé mời hai cô và mày đi xem nhé.&lt;br /&gt;- Tốt qúa, chị Mai có bận gì không? đi chung cho vui.&lt;br /&gt;- Đi không Mai?, mình sẽ đến chở bồ đi. Thu rủ&lt;br /&gt;- Được mình cũng thích Lê Uyên và Phương lắm.&lt;br /&gt;Ăn xong Thu rủ lại nhà Thu ngồi tán dóc thêm một chút nữa, biết Mai ngại về tối, Thu hứa sẽ đưa Mai về.&lt;br /&gt;Thu và Lâm yêu nhau đã lâu thường khi đi chơi Thu hay rủ Mai đi cùng vì Thu biết Mai rất ít giao thiệp bạn bè.&lt;br /&gt;Đã tám giờ tối, Mai đứng dậy đòi về,&lt;br /&gt;- Trời đã tối, thôi mình đi về, Thu khỏi cần đưa mình về.&lt;br /&gt;Tùng vội vã nói&lt;br /&gt;- Nhà chị ở đâu? Để tôi đưa chị về&lt;br /&gt;- Cám ơn anh tồi về một mình cũng được&lt;br /&gt;Lâm nói:&lt;br /&gt;- Ờ mày về cùng đường với chị Mai đó nhờ mày đưa chị Mai về đi, Mai ở Đakao&lt;br /&gt;- Vâng, nếu vậy thì chúng ta về cùng đường rồi.&lt;br /&gt;Mai đứng lên cáo từ, Tùng theo sau&lt;br /&gt;Hai người đạp xe bên nhau vào một buổi tối trời hơi lành lạnh, mặc dù không nói với nhau một lời nào nhưng Mai thấy một chút gì ấm áp.&lt;br /&gt;- Tối thứ bẩy mời cô Mai đi nghe nhạc nhé&lt;br /&gt;- Vâng Mai sẽ đến.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vào buổi sáng thứ năm, đang ngồi làm việc bác lao công lên gọi Mai xuống có người chờ ở dưới nhà. Mai thầm nghĩ chắc bà chị có chuỵên gì đến kiếm Mai. Nhưng không, nhìn nơi ghế đợi chẳng thấy chị mình đâu cả, Tùng bước lại gần&lt;br /&gt;- Xin lỗi cô Mai, hôm nay có cái vé tiện đây ghé ngang đưa vé để mời cô đi thứ bẩy này.&lt;br /&gt;- Cám ơn anh. Mai ấp úng.&lt;br /&gt;Tùng ngồi một lúc rồi ra về.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thu rất là ngạc nhiên khi thấy Tùng đến kiếm Mai. Mai cố tra khảo xem có phải là buổi ăn phở là do sự sắp xếp để Tùng gặp Mai, nhưng Thu một mực nói Thu không hề định trước sự gặp gỡ ở tiệm phở, cũng như chuyện Tùng đến tận sở Mai&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thứ bẩy đó, Thu lại tận nhà để đi cùng với Mai cho vui.&lt;br /&gt;Hội trí thức yêu nước thường tổ chức những buổi hát ngòai trời trên sân cỏ.&lt;br /&gt;Khi Thu và Mai đến nơi thì đã đông nghẹt người, chen được một chỗ đứng gần sân khấu, chờ một lúc không thấy Lê Uyên và Phương đến, mọi người xôn xao, ban tổ chức cáo lỗi vì ca sĩ có việc bận bất ngờ không thể đến trình diễn được. Nghe trong tiếng thì thầm nho nhỏ hai vợ chồng Lê Uyên và Phương đã đi vượt biên. Tin này không phải là tin đồn nhảm vì sau đó đã được xác nhận là tin thật.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau lần đi xem ca nhạc hụt đó, Tùng rất áy náy, lần khác Tùng lại đến trao tận tay Mai một vé mời khác lần này do Thanh Lan hát. Sau buổi hát, Tùng mời Thu, Lâm và Mai đi ăn trước khi đưa Mai về.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thỉnh thỏang Mai cũng bắt gặp những ánh mắt lén nhìn nàng.với tính nhậy cảm của một người con gái Mai hơi cảm nhận một cảm tình đặc biệt của Tùng dành cho mình, nhưng Mai không muốn nghĩ đó là sự thật vì tình cảm của Mai đối với Tùng không đi quá được tình bạn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ đó mỗi khi có ca nhạc với những ca sĩ Mai thích Tùng thường cố lấy được vé để mời Mai đi xem. Cuộc đi chơi tay tư rẩt vui Mai coi Tùng như một người anh. Những buổi nói chuyện cũng có nhiều tương hợp. Những buổi tối Tùng đưa Mai về Tùng đã có lần thố lộ tình cảm nhưng Mai đã không hiểu:&lt;br /&gt;- Mai có một vài nét rất giống mẹ của anh, và giống cả cái bản tình dịu dàng của Mẹ&lt;br /&gt;Mai biết là Tùng đã yêu Mai qua hình ảnh mẹ của Tùng.&lt;br /&gt;Khi cha mẹ Tùng rời khỏi Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tùng còn đang mê mãi trong rừng sâu, trong những trận đánh cuối cùng.&lt;br /&gt;Tùng trở về ngơ ngác với tâm trạng của một người vừa mất tất cả, gia đình và tổ quốc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi gặp Mai, Tùng liên tưởng đến dáng dấp thùy mị, dịu dàng, ánh mắt hiền từ của mẹ qua Mai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuộc đi chơi tuy có những niềm vui,nhưng Mai luôn giữ một khỏang cách giữa Mai và Tùng. Tùng cao lớn chững chạc, nhưng trong Mai, Mai chưa thể quên được mối tình đầu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một buổi tối trời mưa như trút nước, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ lẫn trong tiếng mưa rơi, Mai tròn mắt hỏi em&lt;br /&gt;- Sao giờ này mà có ai còn đến nhà mình nhỉ?&lt;br /&gt;Cô em lười biếng đấy Mai ra mở cửa&lt;br /&gt;- Chị ra mở cửa đi&lt;br /&gt;Trong ánh đèn từ trong nhà hắt ra Tùng đứng đó, mái tóc ướt sũng nước mưa. Mai ngạc nhiên, vội tránh ra cho Tùng bước vào nhà không nói được một câu . Mai cầm chiếc áo mưa của Tùng treo lên mắc và vội vàng nói:&lt;br /&gt;-AnhTùng ngồi đây để Mai vào làm một ly trà nóng anh uống cho ấm.&lt;br /&gt;Nhìn Tùng nhợt nhạt vì lạnh, Mai chỉ biết điều cần nhất là pha một ly nướctrà.&lt;br /&gt;Một ly trà bốc khói được bưng ra đưa cho Tùng. Tùng cầm lấy ly nuớc từ tay Mai và uống từng ngụm trà như nuốt vào cả một trời ấm áp.&lt;br /&gt;Lặng yên không ai nói với nhau một lời nào. Mai chờ cho Tùng ấm lại, Mai hỏi:&lt;br /&gt;- AnhTùng có chuyện gì mà tìm đến Mai khuya vậy&lt;br /&gt;- Anh muốn trả Mai quyến sách anh mượn hôm trước.&lt;br /&gt;Cảm động Mai cúi mặt không nói nên lời Mai hiểu một tình cảm đã nhen nhúm trong Tùng và Tùng có một điều gì khác muốn nói hơn là trả lại cuốn sách.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ sau đêm hôm đó Mai cảm thấy tâm tình mình đã thay đổi, mối tình đầu đã bớt đậm nét trong Mai, người yêu đã ra đi trong một buổi hành quân, Mai đã khóc ngất trong tang lễ, những tưởng hình ảnh của người yêu khó phai mờ nhưng tình yêu của Tùng đã làm Mai mềm lòng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tình yêu nẩy nở, những buổi hẹn hò, những đêm trăng sáng làm cho cuộc đời Mai và Tùng đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng những toan tính cho tương lai đều không được đề cập đến vì cả hai đều thỏa thuận với nhau chỉ có hôn lễ khi cùng đến bến bờ tự do.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Do sự tính tóan của Mẹ Mai và Tùng, một cuộc vượt biên đã được sắp xếp, chỉ chờ ngày đi. Những ngày tháng chờ đợi làm cho Mai bâng khuâng, nàng có thể theo người yêu ra đi và xa Mẹ chăng? Tình yêu của Tùng dành cho nàng có đủ khỏa lấp nỗi buồn khi nàng phải bỏ lại tất cả …..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi ngày đi cũng tới, một người đàn bà đến đón nàng:&lt;br /&gt;- Cậu Tùng nhờ tôi lại đón cô, cậu bận chút việc sẽ đến gặp cô ở ngòai bãi.&lt;br /&gt;Mai cúi đầu từ giã Mẹ ra đi. Đến bãi vào một buổi chiều khi hoàng hôn vừa tắt nắng. Người đàn bà đưa nàng vào một căn nhà nhỏ, nơi đó có vài người đã ở sẵn trong đó. Đưa mắt tìm kiếm Mai không thấy Tùng đâu cả. Người đàn bà nói nhỏ:&lt;br /&gt;- Cô ở tạm trong này, khi nào cậu Tùng tới cậu sẽ đến kiếm cô.&lt;br /&gt;- Vâng cám ơn bà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi cả ngày hôm sau, Mai không thấy Tùng, nàng hơi sốt ruột nhưng không biết hỏi ai. Thêm một ngày nữa, mọi người được lệnh thu xếp để đi xuống ghe, Tùng vẫn biệt tăm. Mai ngập ngừng không muốn đi, nhưng đã lỡ theo lao, nàng đành lặng lẽ theo chân những người khác bước xuống thuyền với tâm trạng rối bời.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những ngày lênh đênh trên thuyền, Mai buồn vô hạn, cô đơn vô cùng. Gần bên Mai là hai mẹ con Tuyết, thằng bé con dễ thương làm sao, để cho quên buồn Mai ôm ấp thằng bé vì Tuyết say sóng, vất vưởng không ngó gì được tới con.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày lên bờ, Tuyết xoay sở được một chòi nhỏ, rủ Mai đến ở chung, Mai thường trông thằng bé con cho Tuyết trong những khi Tuyết bận rộn với quán hàng của nàng mới mở.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mai bước chân lên nước Mỹ, lòng buồn vô hạn, Tuyết là một người đàn bà thật lanh lẹ, Tuyết đã rủ Mai về ở cùng với Tuyết, cùng nhau đi học, và Tuyết tìm được cho Mai một chân assembler trong một công ty do người Việt làm chủ, Mai vừa làm vừa học. Tùng vẫn biệt tăm, mối tình đầu và mối tình thứ nhì đều lần lượt bỏ Mai lại một mình. Mai liên lạc với Thu nhờ Thu và Lâm tìm tin tức của Tùng nhưng sự tìm kiếm của Mai chỉ như một viên sỏi được ném xuống nước làm xao động mặt nước rồi lại lặng im.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*******&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Học xong, Mai tìm được việc làm trong một nursing home. Những bệnh nhân của nàng đa số là người ngọai quốc. Nhưng trong đó có một bà cụ người Việt Nam, nàng chưa bao giờ nghe bà cụ nói chuyện, bà cụ chỉ ngồi nhìn xa xăm qua cửa sổ, không đòi hỏi điều gì, dù có lần Mai đã nói chuyện với cụ bằng tiếng Việt nhưng cụ cũng không trả lời, không biết cụ có còn nói được nữa hay không.&lt;br /&gt;Mai không hiểu cụ đã sống âm thầm như vậy bao nhiêu năm rôi. Cụ đã già, già hơn số tuổi 85 của cụ, lưng cụ còng, vòng hẳn xuống cụ phải chống gậy để giữ thăng bằng cho những bước chân của cụ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cụ chỉ có một người cháu gái một năm ghé thăm cụ vài lần. Mai rất thương cụ mặc dù cụ không nói năng gì nhưng ngày nào đi làm Mai cũng đem trái cây nàng đã cắt nhỏ mang đến cụ dùng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một hôm vào ngày cuối năm, như thường lệ Mai mang trái cây và mang thêm một nhánh hoa để cụ cúng Phật, Mai trịnh trọng để trên cái bàn nhỏ của cụ và để tấm hình Phật ngay ngắn lại cho cụ, cụ nhìn Mai ứa nước mắt và lần đầu tiên Mai nghe cụ nói:&lt;br /&gt;- Cám ơn cô.&lt;br /&gt;Mai ngạc nhiên, ôm lấy cụ không thốt lên lời.&lt;br /&gt;- Mong cô một ngày tết thật nhiều may mắn.&lt;br /&gt;- Cháu cũng kính chúc bà mọi sự an lành, mạnh khỏe.&lt;br /&gt;Rồi Mai quyến luyến không muốn rời cụ nhưng đến giờ Mai phải vào làm việc:&lt;br /&gt;- Giờ này cháu phải làm việc ngày mai cháu xin nghỉ phép, cháu sẽ vào thăm bà và hai bà cháu mình ăn tết nhé.&lt;br /&gt;- Cám ơn cô&lt;br /&gt;Bà cụ cười, nụ cười móm mém, nhưng thật tươi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như lời hứa ngày hôm sau Mai vào thăm cụ, mang theo một bao lì xì mầu đỏ, chúc thọ cụ.&lt;br /&gt;- Chúc bà một năm mới đầy đủ sức khỏe, mọi sự như ý. Hôm nay cháu có giờ ngồi với bà, bà có cần gì cháu đi mua.&lt;br /&gt;- Không, có cô là đủ, từ cả năm nay mỗi khi thấy cô vào là tôi thấy như cả một vầng ánh sáng tràn vào phòng. Tôi rất cảm động và thấy không thể lặng yên được nữa.&lt;br /&gt;- Cám ơn bà, xin bà cứ coi cháu như con cháu của bà.&lt;br /&gt;Mai mang lược ra chải đầu cho cụ, giúp cụ thay một chiếc áo đẹp rồi hai người ngồi trò chuyện.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau lần “ăn tết” đó cụ bắt đầu nói chuyện mỗi khi Mai vào phòng cụ. Có đôi lúc hình như cụ muốn tâm sự cùng Mai, Mai thu xêp một ngày cuối tuần vào thăm cụ.&lt;br /&gt;- Hôm nay cháu vào đây chơi với bà một ngày, bà có muốn cháu đẩy xe bà ra ngòai vườn chơi không?&lt;br /&gt;Bà cụ gật gật đầu ra chiều ưng thuận.&lt;br /&gt;Đến một bóng mát của tàn cây, Mai dừng lại ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh cụ,&lt;br /&gt;- Mai ơi con thật là đáng quí.&lt;br /&gt;- Thưa bà, cháu ở đây cũng có một mình, Mẹ và anh chị em cháu còn ở Việt Nam, được gần gũi bà cũng là một niềm vui cho cháu.&lt;br /&gt;- Hôm nay cháu có nhiều thì giờ cháu có muốn nghe cuộc đời của bà không?&lt;br /&gt;- Dạ, xin bà kể cho cháunghe.&lt;br /&gt;- Cuộc đời bà thật long đong vất vả từ khi ông mất đi, bà chỉ có một người con trai duy nhất, con bà rất có hiếu và cả vợ con của anh ta cũng rất quí trọng bà, bà sống trong sự thương yêu kính trong của con cháu bà. Con trai và cháu bà đểu là những người lính chiến đấu bảo vệ cho đất nước. Cuối tháng 4 năm 1975, khi làn sóng người bắt đầu di tản, thằng cháu của bà mất liên lạc, vì sự sống còn con trai bác đã phải ra đem vợ con và mẹ ra đi, để cháu bà ở lại vì không thể liên lạc được.&lt;br /&gt;Sang đến nơi hai vợ chồng nó cố tìm kiếm đứa con nhưng địa chỉ cũ đã bị người ta chiếm đọat, đành mất tin tức.&lt;br /&gt;Thế rồi trong một chuyến đi chơi, hai vợ chồng con trai bà đã bị tử nạn xe hơi, còn lại mình bà và cô cháu gái, cháu bà đã phải theo chồng đi làm việc ở tiểu bang khác, cô cháu và bà tiếp tục tìm người cháu trai của bà còn kẹt lại ở Việt Nam.&lt;br /&gt;- Thưa bà thế bà đã có tin tức gì của anh ấy chưa ạ?&lt;br /&gt;- Nhờ trời Phật thương xót, bà đã có tin tức, cháu trai của bà vẫn còn sống và vẫn còn ở Việt Nam, thằng Tý cháu đích tôn của bà sắp được sang theo diện H O.&lt;br /&gt;- Con mừng cho bà, như vậy là bà sắp được gặp cháu đĩch tôn của bà.&lt;br /&gt;Mai lấy đồ ăn ra hai bà cháu ăn uống chuyện trò vui vẻ. Sau đó Mai ra về và thầm hiểu tại sao tự nhiên bà cụ lại bắt đầu chịu nói chuyện với nàng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một hôm Mai lại phòng bà cụ thăm cụ như thường lê, mới thấy Mai bà cụ hớn hở&lt;br /&gt;- Cô Mai ơi thằng Tý của bà đã được sang đây rồi, tối hôm qua bà cháu đã gặp nhau&lt;br /&gt;- Cháu mừng cho bà nhiều lắm.&lt;br /&gt;Rồi chiều hôm ấy trước khi ra về, Mai ghé lại chào bà cụ, một nguời đàn ông mái tóc hoa râm đang đứng bên cụ, quay lưng ra ngòai. Mai nói qua vai người đang ông và dự định quay gót&lt;br /&gt;- Thưa bà, chúc bà ngủ ngon nhé, cháu về.&lt;br /&gt;- Cô Mai vào đây, có cháu bà đến thăm bà đây&lt;br /&gt;Người đàn ông quay lại, Mai phải vịn vào thành giừơng cho khỏi ngã …..&lt;br /&gt;- Mai, phải em không? Người đàn ông thảng thốt hỏi.&lt;br /&gt;- Vâng em đây, anh Tùng.&lt;br /&gt;Đúng vậy, người đàn ông đó là Tùng, hai bên ngỡ ngàng nhìn nhau.&lt;br /&gt;- Vậy là hai cháu đã quen nhau? Bà cụ hỏi.&lt;br /&gt;- Vâng thưa bà câu chuyện dài lắm rồi chúng cháu sẽ kể chuyện bà nghe nhé.&lt;br /&gt;Bà cụ vui mừng rơi nước mắt, Mai và Tùng ngập ngừng trong câu chuyện mở đầu:&lt;br /&gt;- Anh mừng gặp lại Mai ở nơi đây&lt;br /&gt;- Vâng, cám ơn anh em cũng vui mừng lắm, nhất là bà, mừng cho anh và gia đình được sang đòan tụ với bà&lt;br /&gt;- Gia đình? Anh không còn ai ngòai bà ra&lt;br /&gt;- !!!!!&lt;br /&gt;- Thật vậy khi em đi rồi, anh không bao giờ nghĩ đến yêu ai nữa.&lt;br /&gt;- Xin anh kể cho em nghe tại sao anh không có mặt trong chuyến vượt biên&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tóm tắt Tùng cho Mai biết vài giờ trước khi lên đường Tùng đã bị tai nạn, sợ Mai bối rối ở lại nên Tùng đã nhờ người đàn bà đến đưa Mai xuống bãi.&lt;br /&gt;- Nhưng sao sau đó em liên lạc với gia đình và cả Thu và anh Lâm nhưng không ai biết anh ở đâu?&lt;br /&gt;- Muốn cho em khỏi lo nghĩ và an tâm trong cuộc sống mới và có thể em sẽ tìm được tình yêu khác anh đã dặn tất cả mọi người đừng cho em biết tin tức gì của anh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mắt đẫm lệ, Mai gục đầu trên vai Tùng, giọt lệ của sự vui mừng cho một tình yêu vô cùng cao thượng mà Tùng đã dành cho nàng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Thế là bây giờ cháu thành cháu thật của bà rồi nhé&lt;br /&gt;Bà cụ cười, nứơc mắt đọng trên khóe mắt vòng tay ra ôm lấy cả Mai và Tùng trong đôi cánh tay gầy guộc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những giọt nước mắt vui mừng đã chẩy ra xóa đi những ngày tháng nhạt nhòa của ba mảnh hồn cô đơn.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-6303516698391387775?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/6303516698391387775/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/nhung-giot-nuoc-mat.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6303516698391387775'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6303516698391387775'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/nhung-giot-nuoc-mat.html' title='Những giọt nước mắt'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-2904161899546541752</id><published>2009-09-01T09:35:00.000-07:00</published><updated>2009-09-02T04:35:31.162-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Truyện ngắn'/><title type='text'>Viễn Ảnh</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Tuổi đời của Thy có thể gọi là đủ dài để có thể bắt đầu câu chuyện đời mình bằng hai chữ ngày xưa.&lt;br /&gt;Ngày xưa, từ hồi còn học tiểu học Thy đã mơ được là cô giáo, được đứng trên bục giảng bài. Thầy cô là thần tượng của Thy, Thy mê cô giáo có lẽ còn hơn mê tài tử. ước vọng của Thy chỉ là sẽ được làm cô giáo.&lt;br /&gt;Lên bậc trung học Thy càng mê thầy cô hơn nữa, Thy còn nhớ trận Bình Xuyên, súng nổ đì đùng, mẹ bắt Thy nghỉ ở nhà nhưng Thy khăng khăng một mực đòi đi học vì hôm đó có giờ Thyệt văn và giáo sư Việt văn lại là một cô giáo mà Viất ngưỡng mộ, Thy yêu cô đến nỗi hè đến Thy đã khóc trong buổi hoc cuối cùng vì Thy biết là sang năm Thy sẽ không còn gặp cô nữa, Thy nhớ cô vô cùng và đã xin phép mẹ dắt em đến tận nhà thăm cô.&lt;br /&gt;Những ngày học ở trung học Thy chưa biết điệu. Tuy cũng là với mớ tóc thề nhưng Thy thường kẹp tóc lại với chiếc cặp tóc, cái cặp tóc có một cái tên rất đơn giản là kẹp ba lá, vì nó được tạo nên bởi ba thanh nhôm nhỏ tý tẹo đủ để gom hết mớ tóc dầy của Thy cho khỏi lòa xòa. Bố Thy mất sớm Thy là người con thứ tư trong gia đình, với hai ông anh trai và một bà chị gái, nhưng chị Thy ốm yếu nên Thy đảm đang hết mọi việc để cho các em không phải làm gì cả, Thy thương các em như một người chị đã trưởng thành.&lt;br /&gt;Ngày còn nhỏ ở ngòai Hà Nội vào mùa đông, em Thy mới học lớp năm, thường làm biếng không chịu dậy đi học, mẹ mắng và dọa sẽ đốt hết sách vở và không cho đi học nữa, Thy tưởng thật, rơm rớm nước mắt, lại gần bên em thì thầm "em ơi dậy đi học đi, chị cõng em đi, và chị sẽ cho em thêm phần bánh của chị". Cô em nghe vậy nhỏen miệng cười, bá cổ chị và thay quần áo đi học, tuy nhiên sau khi tỉnh ngủ thì cô em chỉ cho Thy dắt tay thôi,&lt;br /&gt;Những ngày đầu vào Nam, dù tuổi còn nhỏ nhưng sau giờ học Thy thường phụ mẹ việc nhà. Thy đã tìm chỗ kèm trẻ để kiếm tiền tiêu vặt Thy rất say mê trong việc làm của mình sau giờ học. Những em học trò được Thy tận tình hướng dẫn rất quý Thy. Vừa học, vừa đi làm, công việc nhà Thy cũng không quên.&lt;br /&gt;Những mối tình trẻ thơ của Thy vẫn được Thy thì thầm với em, cho em xem những bức thư tình, những bài thơ, những bức tranh mà những chàng trai theo đuổi tặng Thy, nhưng trong Thy chưa có một hình bóng nào đi sâu trong tâm trí Thy. Lúc đó Thy chỉ mong học xong ra trường phụ với các anh lo cho mẹ và các em.&lt;br /&gt;Sau khi lấy được mảnh bằng tú tài, Thy thực hiện ước mơ của mình, thi vào sư phạm. Ra trường đi dậy học là những ngày tháng thần tiên của cuộc đời Thy. Ngày đầu tiên được đứng trên bục giảng bài, được nhìn xuống những khuôn mặt ngây thơ, nét sáng rỡ, thiên thần của đám học trò, là ngày ước mơ thành tựu, là một ngày Thy không bao giờ quên.&lt;br /&gt;Tình yêu chợt đến, Thy và anh chưa kịp định ngày đính hôn thì một bíến cố lớn lao xẩy ra trong tháng tư đen. Như hàng vạn cô gái chưa chồng khác, Thy hốt hỏang, hoang mang, câu chuyện về những đám cưới với "đồng chí tròn" đã được truyền tai nhau, Nỗi ngỡ ngàng, tan tác được mô tả trong đêm tân hôn, chàng rể được đưa đến trong một cái bao tải, trong một hình dáng tròn trịa vì là những anh hùng dân tộc, những người đã để lại nơi chiến trường cả đôi tay và đôi chân. Để tưởng thưởng những anh hùng đó, "nhà nước" ép buộc những cô gái trong phe thua trận phải chấp nhận cuộc đời làm vợ.&lt;br /&gt;- Anh nghĩ chúng mình nên xin phép ba má và mẹ em làm lễ thành hôn trong tháng này, em có đồng ý không?&lt;br /&gt;- Vâng, tùy anh.&lt;br /&gt;Anh và Thy quyết định lấy nhau sớm hơn dự định, khi thời gian yêu nhau chưa đủ tràn đầy, đám cưới đơn giản diễn ra, trong vội vàng, trong một sự chuẩn bị cấp thời, trong sự xôn xao, dao động của tòan quốc. Đôi lúc Thy thầm tiếc một đám cưới trong mơ, một đám cưới được trịnh trọng quỳ dưới chân đức Phật, được ngồi trên xe hoa và theo sau là một đòan xe nối đuôi nhau.&lt;br /&gt;Vài tuần sau ngày cưới, lệnh cải tạo ban hành, Thy líu ríu thu xếp lương thực cho anh đi trình diện, và nhủ thầm xa nhau mười ngày có là bao, đủ để tăng thêm phần nhung nhớ. Nhưng ... chẳng bao giờ mình tiên đóan được chuyện gì sẽ xấy ra, sau mười ngày Thy "gia nhập" vào đòan "nữ binh" đi ...tìm chồng. nhóm Thy lục lạo. hỏi thăm và được biết chồng của họ đang ở những địa danh xa xăm và ngày về mịt mùng chỉ có được khi "học tập cải tạo tốt" một thời gian học tập không có thời hạn. Họ nói với nhau, sự khác biệt giữa nhà tù và trại cải tạo ở chỗ ở nhà tù thì chịu một bản án nên có ngày mãn hạn nhưng trại cải tạo thì chỉ là những người tù mà ngày về không nhất định, tùy thuộc vào quyền lực của những anh quản giáo.&lt;br /&gt;Những ngày tháng sau đó là những ngày thăm nuôi, những bàn định cho một vùng kinh tế mới khi anh trở về. Rồi nhờ "học tập tốt" anh trở về sớm, kiếm được một chỗ dậy học nơi xa xôi, đạp xe cả hai tiếng đồng hồ mới tới nơi, Thy ngòai nghề dậy học kèm theo nghề bán chợ trời, nhiều khi không có giờ nhìn đến con, với chiếc xe đạp mini Thy chạy đầu làng cuối xóm và cũng nhờ đó cuộc sống của chúng Thy tạm đủ bữa cơm, bữa ....bobo.&lt;br /&gt;Ngày gia đình ông anh Thy đi vượt biên, Mẹ Thy chao đảo vì lo sợ, Thy thêm một bổn phận trông mẹ trong bệnh Thyện, nhưng rồi nghe tin anh Thy và gia đình đi thóat, Thy mừng vô cùng và mẹ Thy khỏe hơn xưa. .... Rồi ngày Mẹ Thy và em Thy được bảo lãnh qua Mỹ, Thy khóc hết nước mắt, biết bao giờ mình lại được gặp mẹ, Thy hòan tòan không giám nghĩ tới chuyện nhờ anh Thy bảo lãnh qua, gia đinh Thy bốn người, Thy cũng đã già sang không biết làm ăn gì, chẳng qua chỉ làm gánh nặng thêm cho gia đình anh.&lt;br /&gt;Ngày tiễn mẹ ra phi trường Thy trở về trong căn nhà buồn hiu, tuy rằng Thy đã lớn đã có gia đinh, nhưng mẹ vẫn là nơi vững vàng cho Thy nương tựa, Thy vẫn thích ôm mẹ, kể lể những nỗi muộn phiền.&lt;br /&gt;Sự học tập tốt của chồng Thy để được về sớm đã trở thành điều không may, không được ra đi theo diện H.O vì không đủ thời gian ba năm trong trại cải tạo. Giấc mơ tìm tự do không bao giờ có được, các con cái lớn dần, với lý lịch của bố .... Vĩễn ảnh không có gì là sáng sủa cho lắm.&lt;br /&gt;Khi anh Thy làm giấy tờ bảo lãnh mẹ Thy, tên của gia đình Thy cũng được bao gồm trong đó, nhưng khi Mẹ Thy ra đi thì gia đình Thy phải ở lại. Vì tương lai của các cháu, anh Thy tiếp tục làm giấy bảo lãnh, qua bao giai đọan khó khăn, chờ đợi, Thy thấp thỏm không yên, sự lo sợ cho những ngày tháng sống nơi quê người làm Thy gầy dốc đi, Cuối cùng vì tương lai của các con vợ chồng Thy quyết định chấp nhận may rủi của cuộc đời. Ngày được gọi lên phỏng vấn gia đình Thy hồi hộp và thở phào nhẹ nhõm khi được chấp thuận, nhưng nỗi lo tăng thêm vì giấy tờ hơi lủng củng nên Thy chưa thu xếp kịp cho chuyến đi.&lt;br /&gt;Trong khi đó, nhà chưa bán xong, Mẹ ở bên Mỹ đang nằm trong nhà thương, Thy bối rối vô cùng, chạy lung tung lo giấy tờ cấp kỳ cho căn nhà, lo mua vé máy bay. Hàng ngày Thy gọi địện thọai sang thăm hỏi mẹ Thy.&lt;br /&gt;Ngày Thy đến nước Mỹ, mẹ Thy đã xuất viện, đã ăn uống được tuy còn hơi gầy. Ôm lấy mẹ với bao hờn tủi, vui mừng Thy cứ ngỡ là trong mơ, bấm tay mình vài lần để được thưởng thức cái đau, cái đau tê tái nhưng một nỗi đau để sung sướng nhận ra rằng đây là sự thật không phải trong giấc mơ.&lt;br /&gt;Sau vài tuần vui mừng, Thy bắt đầu lao đầu vào một sư cực nhọc khác, nhưng với một niềm vui được gần mẹ, các con có một tương lai sáng sủa, có một sự tư do, có cơ hội vươn lên, không còn phải lo sợ vào cái lý lịch đen của ông bố.&lt;br /&gt;Được cô em cho một cái xe, quý ơi là quý, anh lo học thi lấy bằng lái, Thy thì chịu thua, không dám nghĩ tới, ngồi trước cái tay lái là run, tim nhấy lô tô, tiền dành dụm dùng để đóng tiền cho anh đi học lái xe. Dù ở Việt Nam đã từng lái xe zip nhưng cũng phải thi vài lần anh mới lấy được cái bằng.&lt;br /&gt;Trong năm đầu tiên khi hai con chưa vào học đại học được, vợ chồng con cái dắt díu nhau đi học ESL, Thy luôn luôn lo âu không biết làm sao kiếm ra tiền, số tiền mang theo ăn mãi núi cũng phải lở và không thể ở nhờ mãi nhà cô em, gia đình Thy 4 người được cô em cho ở nhờ trong family room, sáng phải thức dậy thật sớm khi gia đình cô em chưa dậy để gấp chăn gối, thu dọn "chiến trường" cho gọn gàng.&lt;br /&gt;Trong lớp học Thy cũng quen được vài người vì tình đồng hương họ giúp đỡ nhau, chỉ cho nhau những việc làm thích hợp cho những người mới sang. Thy phải quên đi những ngày mình đứng trên bục giảng bài để ngày nay ngồi phía dưới làm học trò. Có những lúc Thy đến sớm, Thy lên bảng xóa những hàng chữ trên bảng của lớp học trước, chỉ có một mục đích tìm lại cảm giác mình "đuợc" đứng trước bảng đen, đang được lau bảng. Thy đã không trả lời khi anh ngạc nhiên hỏi lý do vì sao Thy hay lên lau bảng.&lt;br /&gt;Vài tháng trôi qua, Thy gặp lại một số học trò các em rất là tổt. Các em qua đây đã lâu, các em có một tuổi trẻ để xây dựng sự nghiệp, các em đã thành danh, đã là giám đốc một công ty, kỹ sư, bác sĩ .... Nhưng với các em Thy vẫn là cô giáo của các em, các em vẫn tỏ vẻ kính trọng Thy như ngày xưa. Những ngày lễ thầy cô, các em vẫn năn nỉ Thy cho bằng được để mời Thy chủ tọa bữa tiệc. Các em đã làm ấm lòng Thy trong những ngày đầu xa lạ nơi xứ người.&lt;br /&gt;Thy thường nói với em Thy rằng, Thy thích đi dự những buổi họp mặt với các em học trò cũ, nơi Thy tìm lại được Thy của những ngày tháng cũ. Thấy sự săn sóc kính trọng cô giáo của các em Thy thầm nghĩ nhân phẩm Thy đã được phục hồi trong những giờ phút đó.&lt;br /&gt;Trong những buổi họp mặt, các em thường kể lại những chuyện cũ những tình cảm thầy trò dưới mái trường ngày xưa. Với những đồng nghiệp cũ nhóm Thy cùng nhau ôn lại những ngày tháng cũ những chuyện cười ra nước mắt trong những ngày đầu đi dậy học dưới "chế độ mới". Như những chuyện lãnh nhu yếu phẩm. Một câu chuyện được một anh nhắc lại "trong một buổi dậy học khi tôi vừa hý hửng lãnh được một con cá, cầm con cá tòong teng trong bao nylon đi vào lớp dậy học, đang say sưa giảng bài, bỗng nhìn tháy con cá đang ngo ngoe dưới đất. có lẽ bao nylon bị lủng, bất kể cả bốn chục cặp mắt tròn xoe, tôi bò xuống tóm cổ con cá trê, nhưng nó trơn tuột, thế là có một màn rượt bắt giữa ông thầy giáo và con cá trê ngay trong giờ dậy học".&lt;br /&gt;Sau những buổi họp mặt Thy ra về với một cõi lòng lâng lâng, tưởng như mình còn trẻ lắm, còn là cô giáo. Tối hôm đó, một mình giữa đêm khuya vắng lặng, mình Thy và computer Thy viết email gửi đến các em:&lt;br /&gt;"Các em thương,&lt;br /&gt;Bây giờ đã là 12 giờ đêm, cô vừa về đến nhà sau buổi họp mặt với các em.&lt;br /&gt;Đêm nay cô biết là cô sẽ rất khó ngủ vì cô bị xúc động,&lt;br /&gt;Khi nhận được tin trường mình sẽ có buổi họp mặt cô vui lắm, vì suốt những năm đi dậy học, cô rất thích học trò ... phải nói là cô mê học trò mới đúng ... 37 năm gần nửa cuộc đời .... Mà sao cô vẫn nhớ nhóm học sinh này .... Vẫn còn mãi trong tim cô ... được gặp các em ... được nắm tay các em, được ôm các em trong lòng... Sao mà hạnh phúc quá. Nhìn các em, cô được sống lại cái cảm giác của 32 năm trước... khi đó cô còn trẻ... thương lắm, không biết diễn tả ... chỉ biết rằng ... khi chia tay các em ... cô cố gắng không khóc .. nhưng về đến nha, khi cả nhà đã ngủ yên, cô không giữ được nước mắt... khóc vì sung sướng, khóc vì tình thầy trò còn lưu luyến trong các em ...&lt;br /&gt;Chỉ tiếc một điều cô không được nói chuyện riêng với các em ...&lt;br /&gt;Một kinh nghiệm cô cần nhơ, cô phải được gặp các em trước hoặc sau ngày đại hội để nói chuyện, để tâm sự... Vô đại hội đông quá, không tâm sự được.&lt;br /&gt;Đêm nay, nếu cô ngủ được cô sẽ mơ về những khuôn mặt thân yêu của các em, mơ lại những cái nắm tay bịn rịn, mơ lại những vòng tay đầm ấm của các em hôm nay. Thật là hạnh phúc .... Cô được sống lại những giây phút thần tiên.&lt;br /&gt;Cám ơn các em, những học trò bé nhỏ của cô ngày xưa..."&lt;br /&gt;Viết xong những dòng chữ trên, mắt Thy đã nhòa lệ, lên giường với một con tim đang còn vô cùng xúc động.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chị bạn ở tiểu bang khác gọi réo rắt:&lt;br /&gt;- Lên đây với tao, vào làm Việc trong tiệm của tao.&lt;br /&gt;- Tiệm của mày làm gì?&lt;br /&gt;- Tiệm nail.&lt;br /&gt;- Thôi chịu thôi, tao không có bằng, mắt mũi già rồi kèm nhèm cắt vào thịt người ta thì có mà bị tù.&lt;br /&gt;- Cứ yên chí đi, tao sẽ thu xếp cho mày có chỗ ăn ở và làm Việc cho vợ chồng tao.&lt;br /&gt;Thy cười vui vẻ:&lt;br /&gt;- Tao nghĩ chắc chỉ có chân lau chùi quét nhà thôi phải không?&lt;br /&gt;- Con khỉ, lúc nào cũng đùa được.&lt;br /&gt;Thy cám ơn bạn cho sự giúp đỡ, nghĩ rằng cùng lắm thì minh qua tiểu bang đó phụ Việc giấy tờ cho bạn cũng có thể sống được nhưng phải là khi nào hết đường đã, vì Thy rất cần phải ở đây để gần mẹ Thy, đó là niềm mơ ước của riêng Thy.&lt;br /&gt;Có người mách Thy một công Việc giữ trẻ, công Việc chắc cũng không nặng nhọc và hơn nữa Thy cũng thích trẻ con, và đó cũng là một công Việc mà Thy vẽ trong đầu sẽ làm khi qua đến Mỹ.&lt;br /&gt;Thy bỏ học dở dang để đi làm vì Thy sang Mỹ là chấp nhận một tương lai đen tối cho mình, chỉ mong các con có một tương lai tươi sáng mà thôi. Mẹ Thy nói:&lt;br /&gt;- Con làm nghề đó rồi ai dám lấy con gái của con&lt;br /&gt;Thy không trả lời mẹ, nhưng Thy vẫn có niềm tự hào của riêng Thy, tuy mới sang Mỹ nhưng Thy cũng đã chấp nhận một quan niệm mới nghề nào cũng quí đối với Thy nếu Thy không phải dối gian.&lt;br /&gt;Học trò nhìn Thy xót xa:&lt;br /&gt;- Sao cô không đi học lại làm cô giáo&lt;br /&gt;Thy cười buồn:&lt;br /&gt;- Quá trễ rồi các em ạ, cô sang đây đã già và cô cần phải lao vào kiếm tiền để các con của cô an tâm ăn học. nếu cô đi học thì đến khi ra trường cô cũng đã đến tuổi về hưu.&lt;br /&gt;Những ngày đầu đi làm, Thy trông ba đứa trẻ, chúng rất ngoan và dễ thương, bố mẹ chúng thấy quá trình Thy là một cô giáo thì cũng thích và tin tưởng mà giao con cho Thy. Những lời nói của trẻ con đôi khi làm Thy xúc động thật tình.&lt;br /&gt;Một buổi sáng ngày thứ hai khi Thy vừa bước vào nhà bé Bi mang ra một gói giấy buộc nơ rất đẹp đẽ&lt;br /&gt;- Bà Thy ơi quà của Bi tặng bà này&lt;br /&gt;- Bi cho bà cái gì thế?&lt;br /&gt;- Bà mở ra xem đi.&lt;br /&gt;Thy cẩn thận mở bọc giấy ra ở trong là những đôi vớ xếp ngay ngắn, mắt Thy nhòa lệ ôm chặt bé vào lòng. Thy nhớ hôm tuần trước khi vội vàng đi làm Thy quên không mang vớ, đến nơi bé Bi hỏi liền&lt;br /&gt;- Bà Thy ơi, sao bà không đi vớ vậy?&lt;br /&gt;- Bà không có vớ&lt;br /&gt;Thy trả lời vu vơ không ngờ con bé để bụng. Khi bố mẹ cháu về mẹ cháu kể cho Thy nghe:&lt;br /&gt;- Hôm cuối tuần vừa qua khi chúng cháu cho Bi đi chơi cháu thấy con bé đòi lại khu bán vớ, cháu hỏi thì thằng bé trả lời "con muốn mua vớ tặng bà Thy ", về nhà Bi bắt cháu gói lại cẩn thận.&lt;br /&gt;Có lần con bé Ti bệnh, không chịu ăn cơm, Thy dỗ mãi bé bực mình&lt;br /&gt;- Ti không yêu bà Thy nữa, cứ bắt Ti ăn cơm&lt;br /&gt;- Thôi nhé, nếu Ti không yêu bà, mai bà không tới nữa.&lt;br /&gt;Con bé vùng dậy, bá cổ Thy&lt;br /&gt;- Ti ăn đây, Ti yêu bà Thy mà, mai bà tới với Ti nhé.&lt;br /&gt;Thế là cái miệng xinh xinh há ra ăn thun thút.&lt;br /&gt;Thằng bé Tony có hôm đi học về chạy lại ôm chầm lấy Thy và ríu rít hỏi "Tony đi học bà Thy ở nhà có nhớ Tony không?"&lt;br /&gt;Một hôm thấy bé Ti chạy ngoài sân, có cái ghế ở giữa lối đi, Thy chạy vội ra dẹp cái ghế đi, trong lúc vội vã, Thy vấp ngã tuy đau nhưng nhìn tháy bé Ti lo lắng, nước mắt lưng tròng, bé chạy lại ôm lây Thy súyt xoa:&lt;br /&gt;- Bà Thy có đau lắm không? Bà đau chỗ nào để bé xoa cho bà.&lt;br /&gt;- Không sao đâu bé, bà khỏi đau rồi.&lt;br /&gt;Hai bà cháu ôm nhau ngồi ngay dưới đất.&lt;br /&gt;Ngày đi làm tối đến hai vợ chồng Thy là cùng nhau học luyện thi quốc tịch, mỗi người chỉ một ít về những câu mà người ta sẽ hỏi, vợ chồng Thy học lung tung, cái CD luyện thi quốc tịch Thy nghe phát chán ngấy nhưng vẫn phải quên đi những bài hát hay, những bản nhạc mình ưa thích để cố nghe.&lt;br /&gt;Một hôm cô em Thy gọi phone thấy nhà đang mở nhạc ồn ào em hỏi:&lt;br /&gt;- Hôm nay sao chị không học bài mà nghe nhạc vậy&lt;br /&gt;- Không anh chị đang tập hát&lt;br /&gt;- ?????&lt;br /&gt;- Anh chị đang tập hát bài quốc ca Mỹ&lt;br /&gt;- ????&lt;br /&gt;- Vì nguời ta bảo đôi khi phỏng vấn quốc tịch đôi khi họ bắt phải hát một đọan bài quốc ca.&lt;br /&gt;Bạn Thy ở bên Pháp qua chơi, Thy nghỉ làm cùng bạn dung giăng dung giẻ, vui như chưa bao giờ vui thế được vài ngày bỗng bạn Thy hỏi:&lt;br /&gt;- Thy ơi, đây là ở đâu vậy mày? Có phải mình đang ở ngã tư Bẩy Hiền?&lt;br /&gt;- Mày nói cái gì vậy?&lt;br /&gt;- Từ hôm tao qua đây tao chưa thấy người Mỹ nào.&lt;br /&gt;- Bởi vậy mới có tên là Little Saigon.&lt;br /&gt;Sau khi có được quốc tịch Mỹ, vợ chồng Thy bàn nhau làm một chuyến về thăm quê hương, dù ra đi chưa tới mười năm trời, Thy vẫn mơ một ngày đươc trở lại quê hương, tuy đã già nhưng Thy vẫn còn những mơ mộng của thời còn học văn khoa. Thy vẫn mơ những hàng me cao vút những buổi ăn kem nơi công viên con rùa ....&lt;br /&gt;Sau khi bàn định gia đình Thy quyết định làm một chuyến về Việt Nam thăm lại các cháu, bạn bè, thầy cô, học trò....&lt;br /&gt;Anh thường nói:&lt;br /&gt;- Vợ chồng mình về là sở xuất cảnh phải đóng cửa&lt;br /&gt;- Sao thế anh? Ngây thơ .... cụ, Thy hỏi lại anh&lt;br /&gt;- Vì họ thấy mình không giầu có giống Việt kiều, nên không ai muốn đi Mỹ nữa.&lt;br /&gt;Cô em Thy trêu Thy:&lt;br /&gt;- Chị phải lâu lâu ngập ngừng, nhăn trán lại ra chiều suy nghĩ và tắc lưỡi, không biết tiếng Việt câu này là chữ gì nhỉ?&lt;br /&gt;Thế rồi ngày trở về cũng đến. Xuống tới phi trường Tân Sơn Nhất là nửa đêm, các cháu đến đông đủ, nói chuyện thật vui. Cô em chồng đã dành sẵn một phòng có gắn máy lạnh cho gia đình Thy, mua mấy thùng nước suối để gia đìnhThy uống vì cô nghe rằng dân Việt kều chỉ uống nước suối.&lt;br /&gt;Gia đình Thy bốn người trong một cán phòng nhỏ, nằm không đủ chỗ duỗi chân.&lt;br /&gt;Nhưng tình ruột thịt, tình bạn bè, tình quê hương làm cho tim Thy ấm lại không nghĩ đến cái nóng bức của Sagon.&lt;br /&gt;Một buổi trưa hè Thy lang thang trở lai trường xưa, sân trường hoang vắng vài chiếc lá rơi trước sân trường, trường còn đó nhưng đàn chim áo trắng đã tung bay khắp nơi trên thế giới.&lt;br /&gt;Thy trở lại ngôi nhà của những cụ già neo đơn không con cháu hàng ngày phải đi bán vé số kiếm sống, nơi Thy vẫn gửi tiền về giúp đỡ, các cụ ôm lấy Thy, run run cánh tay vuốt tóc Thy, nhìn lại Thy sau nhiều năm không gặp, có những cụ mới, có những cụ đã ra đi. Thy xúc động nhìn các cụ mái tóc bạc phơ, chân đi không vững, chợt nhớ đến những căn nhà già ở bên Mỹ, các cụ được hưởng mỗi cụ một căn chung cư nhỏ, các cụ có những bữa ăn trưa chỉ phải trả tượng trưng, có những phòng chung để tiếp khách, xem tivi, đánh cờ, vui chơi.... "quê hương tôi nghèo lắm ai ơi"&lt;br /&gt;Ngày trở lại Mỹ, trên máy bay Thy đã khóc, như lần Thy bỏ quê hương ra đi, hình như Thy đã để lại một núm ruột nơi quê nhà.&lt;br /&gt;Trở lại Mỹ tiếp tục đi làm, tiền dành dụm Thy gửi về giúp những người Thy quen biết, những trẻ mồ côi, Thy rất tiếc cánh tay mình không đủ rộng để có thể làm được những việc mình muốn làm.&lt;br /&gt;Ngày con gái Thy ra trường, đứng giữa sân trường, lá cờ Mỹ bay phấp phới, bài quốc ca Mỹ lồng lộng trong gió, nhìn con áo mão chỉnh tề lên lãnh bằng Thy thấy lòng dâng lên một niềm vui khôn tả, sự để lại sau lưng một quê hương yêu dấu, một dĩ vãng thân yêu để ra đi, sự nhọc nhằn của những tháng ngày tha hương đã được đền bù để con Thy có được ngày nay.&lt;br /&gt;Đêm hôm đó trong cuốn nhật ký Thy đã viết:&lt;br /&gt;"Hôm nay ngày ra trường của con, một ngày trọng đại, mẹ đã nuôi con bằng sức lao động của mẹ bằng những tháng ngày quên dĩ vãng, có những lúc mẹ cũng cảm thấy tủi thân muốn khóc, nhưng nghĩ đến tương lai của con, mẹ gạt nước mắt nhìn về tương lai. Ngày hôm nay con ra trường, một tương lai đang rộng mở trước mắt con, thế là mẹ mãn nguyện, con sẽ là một trong những thành phần góp công cho quê hương thứ hai của mình, và sẽ làm rạng danh cho người Việt tỵ nạn". &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-2904161899546541752?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/2904161899546541752/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/vien-anh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2904161899546541752'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2904161899546541752'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/09/vien-anh.html' title='Viễn Ảnh'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-4649436285201378001</id><published>2009-08-31T18:40:00.000-07:00</published><updated>2009-08-31T18:41:59.097-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Mười Điều Tâm Niệm</title><content type='html'>Thơ Hương Việt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Nghĩ thân Ô trược chẳng cầu an&lt;br /&gt;2-Hoạn nạn cho ta những ý vàng&lt;br /&gt;3-Tâm tánh luôn cần điều khúc mắc&lt;br /&gt;4-Chướng ma là bạn giúp thanh nhàn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5-Công việc tu hành phải khó khăn&lt;br /&gt;6-Không cầu danh lợi chẳng lăng xăng&lt;br /&gt;7-Chướng duyên phá bỏ tâm kiêu mạng&lt;br /&gt;8-Việc nghĩa không cần nhận báo ân&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9-Lợi lộc dính vào si mê đến&lt;br /&gt;10-Ức Oan xem nhẹ tợ lông hồng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*** MƯỜI ĐIỀU TÂM NGUYỆN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02. Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì lòng kiêu căng nổi dậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;03. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;04. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;05. Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu mạn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được theo ý mình thì lòng thêm kiêu mạn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;09. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-4649436285201378001?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/4649436285201378001/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/muoi-ieu-tam-niem.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4649436285201378001'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4649436285201378001'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/muoi-ieu-tam-niem.html' title='Mười Điều Tâm Niệm'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-8087183976224058567</id><published>2009-08-31T10:31:00.000-07:00</published><updated>2009-08-31T10:33:33.586-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Chứng Ngộ</title><content type='html'>Tho Huong Viet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;một chiếc giày xưa trên gậy hoang &lt;br /&gt;nhìn quanh hoa nở tỏa hương vàng &lt;br /&gt;cành cây chiếc lá tàn thu rụng &lt;br /&gt;nghe tiếng chim hòa bước thế gian &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;niệm Phật cầu sanh niệm thoại đầu &lt;br /&gt;vỡ từng mảnh vụng vỡ đêm thâu &lt;br /&gt;lặng yên nghe tiếng thời gian gọi &lt;br /&gt;biết có bên ta lẽ nhiệm mầu &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cành lá vô ưu nhịp bước chân &lt;br /&gt;Tung tăng dang cánh hái hoa gần &lt;br /&gt;thở trong lồng ngực nghe tim đập &lt;br /&gt;mái tóc hồn nhiên phủ xuống trần &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;đã chứng gì chưa cửa tử kề &lt;br /&gt;niệm nào cho sáng nỗi u mê &lt;br /&gt;tiền thân biền biệt lời ru dại &lt;br /&gt;đợi trút làn hơi nhẹ bước về&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-8087183976224058567?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/8087183976224058567/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/chung-ngo_31.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8087183976224058567'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8087183976224058567'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/chung-ngo_31.html' title='Chứng Ngộ'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-5167114464140166065</id><published>2009-08-30T11:06:00.000-07:00</published><updated>2009-08-30T11:09:16.869-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sức Khỏe'/><title type='text'>Trái Cây Chữa Bệnh</title><content type='html'>&lt;div&gt;&lt;h3 style="padding: 0px; margin: 3px;"&gt;&lt;a href="http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-201869-tr-ch-nh-trai-cay-tri-benh-entertainment-ppt-powerpoint/" target="_blank" style="font:normal 18px,arial";&gt;Trái cây chữa bệnh&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;object width="425" height="354" id="player"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=201869_633805261026473750" /&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true" /&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"/&gt;&lt;embed src="http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=201869_633805261026473750" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="354"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style="font:normal 11px,arial;"&gt;Uploaded on &lt;a href="http://www.authorstream.com/" target="_blank"&gt;authorSTREAM&lt;/a&gt; by &lt;a href="http://www.authorstream.com/User-Presentations/nphuong/" target="_blank"&gt;nphuong&lt;/a&gt;&amp;nbsp;|&amp;nbsp;&lt;a   href="http://upload.authorstream.com/multipleupload/" target="_blank"&gt;Upload your own presentation&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-5167114464140166065?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/5167114464140166065/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/trai-cay-chua-benh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5167114464140166065'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5167114464140166065'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/trai-cay-chua-benh.html' title='Trái Cây Chữa Bệnh'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-4399683949220392464</id><published>2009-08-29T15:34:00.000-07:00</published><updated>2009-08-29T15:35:11.141-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Thao Thức</title><content type='html'>Đêm rất dài cho những người mất ngủ &lt;br /&gt;Đường rất xa cho những kẻ bộ hành &lt;br /&gt;Chốn u minh sao cứ bước loanh quanh &lt;br /&gt;Cho tư tưởng ôm đầy những phiền não &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Trăng sao đâu trong những đêm giông bão &lt;br /&gt;Tâm tư sầu sao cứ chạy liên miên &lt;br /&gt;Dập tắt đi những sân hận muộn phiền &lt;br /&gt;Đời vô thường lẽ đâu ta nghiêng ngả &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Dục ái luôn luôn làm ta gục ngã &lt;br /&gt;Tiền tài danh vọng vẫn mãi đảo điên &lt;br /&gt;Lôi ta vào cõi tăm tối triền miên &lt;br /&gt;Trong đường hầm làm sao tìm ánh sáng? &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Tội lỗi vương mang làm sao sám hối? &lt;br /&gt;Nghiệp báo kia luôn luôn vẫn ngóng chờ &lt;br /&gt;Cuộc đời ta như trong một giấc mơ &lt;br /&gt;Lúc tỉnh thức có khi là đã muộn&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-4399683949220392464?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/4399683949220392464/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/thao-thuc.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4399683949220392464'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4399683949220392464'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/thao-thuc.html' title='Thao Thức'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3095608786366006925</id><published>2009-08-29T15:05:00.001-07:00</published><updated>2009-08-30T06:59:12.928-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ và Nhạc'/><title type='text'>Giòng Sông Kỷ Niệm</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpmmdG7LjKI/AAAAAAAABM4/gxXyrCtJIWg/s1600-h/chieutimdtuq9.jpg"&gt;&lt;img style="WIDTH: 320px; HEIGHT: 240px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5375510649248648354" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpmmdG7LjKI/AAAAAAAABM4/gxXyrCtJIWg/s320/chieutimdtuq9.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://nphuong.net/wp/wp-content/uploads/2008/03/giong-song-ky-niem.mp3"&gt;&lt;span style="color:#cc33cc;"&gt;Giòng Sông Kỷ Niệm&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(xin click vào hàng chữ để nghe nhạc)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;thơ Như Phương&lt;br /&gt;Nhac: Lê Vinh Huy&lt;br /&gt;Ca si: Trieu Yen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cũng trên dòng sông này&lt;br /&gt;Một buổi chiều mưa bay&lt;br /&gt;Nắng hòang hôn mầu tím&lt;br /&gt;Làm cho mắt em cay&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em nhớ mãi một ngày&lt;br /&gt;Lần đầu ta nắm tay&lt;br /&gt;Anh nói lời thương mến&lt;br /&gt;Rượu không uống cũng say&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi ngày tháng qua&lt;br /&gt;Những mơ uớc mượt mà&lt;br /&gt;Theo nhau vào quên lãng&lt;br /&gt;Em theo chồng đi xa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trở về thăm chốn xưa&lt;br /&gt;Rặng liễu buồn lưa thưa&lt;br /&gt;Bâng khuâng trong nắng hạ&lt;br /&gt;Thương nhớ mấy cho vừa&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3095608786366006925?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3095608786366006925/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/giong-song-ky-niem.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3095608786366006925'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3095608786366006925'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/giong-song-ky-niem.html' title='Giòng Sông Kỷ Niệm'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpmmdG7LjKI/AAAAAAAABM4/gxXyrCtJIWg/s72-c/chieutimdtuq9.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-1260936977736406128</id><published>2009-08-29T14:20:00.000-07:00</published><updated>2009-09-27T17:57:41.396-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ và Nhạc'/><title type='text'>Saigon Vẫn Nơi Đây</title><content type='html'>Artist: Thùy An&lt;br /&gt;Composer: Vĩnh Huy&lt;br /&gt;Harmonist: Cao Ngọc Dung&lt;br /&gt;Lyricist: Như Phương&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpmdNM015mI/AAAAAAAABMw/yNYxQFqp-bs/s1600-h/SaiGonVanNoiDay.gif"&gt;&lt;img style="WIDTH: 217px; HEIGHT: 320px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5375500480350119522" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpmdNM015mI/AAAAAAAABMw/yNYxQFqp-bs/s320/SaiGonVanNoiDay.gif" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.mediafire.com/file/omtmjmmxjjw/saigon van noi day.mp3"&gt;&lt;span style="color:#cc66cc;"&gt;Saigon Vẫn Nơi Đây&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;****Xin Click vào hàng chữ mầu tím để nghe nhạc và click vào bản nhạc để xem lời ******&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-1260936977736406128?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/1260936977736406128/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/saigon-van-noi-ay_29.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1260936977736406128'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1260936977736406128'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/saigon-van-noi-ay_29.html' title='Saigon Vẫn Nơi Đây'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpmdNM015mI/AAAAAAAABMw/yNYxQFqp-bs/s72-c/SaiGonVanNoiDay.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-612736631322178836</id><published>2009-08-29T13:22:00.000-07:00</published><updated>2009-08-30T08:19:13.595-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ và Nhạc'/><title type='text'>Tháng Ngày Bơ Vơ</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpmSxHYCPJI/AAAAAAAABMg/_WXinaAJnPk/s1600-h/ThangNgayBoVo.gif"&gt;&lt;img style="WIDTH: 206px; HEIGHT: 320px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5375489002734501010" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpmSxHYCPJI/AAAAAAAABMg/_WXinaAJnPk/s320/ThangNgayBoVo.gif" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ca Sĩ: Thùy An&lt;br /&gt;Nhạc Sĩ: Vĩnh Huy&lt;br /&gt;Hòa Âm: Cao Ngọc Dung&lt;br /&gt;Thơ: Như Phương&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://nphuong.net/wp/wp-content/uploads/2009/08/thangngaybovo.mp3"&gt;&lt;span style="color:#cc66cc;"&gt;Tháng Ngày Bơ Vơ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;**** xin click vào hàng chữ để nghe nhạc và click vào bản nhạc để xem lời. *****&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-612736631322178836?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/612736631322178836/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/thang-ngay-bo-vo.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/612736631322178836'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/612736631322178836'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/thang-ngay-bo-vo.html' title='Tháng Ngày Bơ Vơ'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpmSxHYCPJI/AAAAAAAABMg/_WXinaAJnPk/s72-c/ThangNgayBoVo.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-8821409498791192263</id><published>2009-08-26T09:39:00.000-07:00</published><updated>2009-08-26T09:43:55.385-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Ẩn tu</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpVl05H1ysI/AAAAAAAABLM/l9BIxMEUm7k/s1600-h/hoasen6.gif"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5374313689697864386" style="WIDTH: 175px; CURSOR: hand; HEIGHT: 201px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpVl05H1ysI/AAAAAAAABLM/l9BIxMEUm7k/s320/hoasen6.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Tho Huong Viet&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ẩn tu chí quyết nguyện trong đời&lt;br /&gt;Niệm Phật Di Đà học đạo thôi&lt;br /&gt;Đã biết thân mình đầy nghiệp chướng&lt;br /&gt;Vẫn hay tâm thức phải vung bồi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ẩn tu nguyện thoát cảnh trần ai&lt;br /&gt;Lục đạo trầm kha mãi lạc loài&lt;br /&gt;Mang nặng kiếp người sanh bệnh tử&lt;br /&gt;Cảnh đời lên xuống chuyện hằng vay &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Thân hèn phận mọn niệm Di Đà&lt;br /&gt;Cực lạc an bày chẳng cách xa&lt;br /&gt;Miệng niệm tâm ghi câu Phật hiệu&lt;br /&gt;Xa vòng tục lụy thoát gian tà&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Công phu khuya sớm ráng tinh hành&lt;br /&gt;Xa cách trần phù bả lợi danh&lt;br /&gt;Ba vạn sáu ngàn mau niệm Phật&lt;br /&gt;Bóng câu cửa sổ thoáng qua mành&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cầu sanh niệm Phật nhẹ tâm hồn&lt;br /&gt;Quán tưởng Trời Tây cỏi Bảo Thôn&lt;br /&gt;Rán gắng tu thân trao ngũ giới&lt;br /&gt;Ba mươi tháng chạp buổi hoàng hôn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghi thức "THIỀN TÂM" con giữ qua&lt;br /&gt;Lễ Phật trì danh, mỏi đến Nhà&lt;br /&gt;"Mấy Điệu Sen Thanh" THẦY đã dạy&lt;br /&gt;Lòng con khuya sớm thoát tâm tà &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-8821409498791192263?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/8821409498791192263/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tu.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8821409498791192263'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8821409498791192263'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tu.html' title='Ẩn tu'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpVl05H1ysI/AAAAAAAABLM/l9BIxMEUm7k/s72-c/hoasen6.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-1063794159049252730</id><published>2009-08-25T19:27:00.000-07:00</published><updated>2009-08-26T04:48:02.101-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Tĩnh Tâm</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpSdy457BdI/AAAAAAAABLE/7X96oOLqD_4/s1600-h/tinhthuc.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bồng bềnh trên sóng nước&lt;br /&gt;Nhấp nhô chiếc thuyền nan&lt;br /&gt;Trên con thuyền bé nhỏ&lt;br /&gt;Một mình ta lang thang&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đi tìm một chân lý&lt;br /&gt;Cứu cánh cho cuộc đời&lt;br /&gt;Xa cõi trần giả tạm&lt;br /&gt;Quên kiếp sống lầm than&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Do nghiệp ta sinh ra&lt;br /&gt;Muốn tìm đường giải thoái&lt;br /&gt;Giữ mình trong chánh niệm&lt;br /&gt;Thân khẩu ý trong lành&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-1063794159049252730?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/1063794159049252730/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tinh-tam.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1063794159049252730'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1063794159049252730'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tinh-tam.html' title='Tĩnh Tâm'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3779200899280517269</id><published>2009-08-25T17:34:00.000-07:00</published><updated>2009-08-25T17:41:51.769-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Quán Niệm</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpSEoQkSYaI/AAAAAAAABK8/yjvjwFoiUCc/s1600-h/phat.jpg"&gt;&lt;img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 232px; height: 320px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpSEoQkSYaI/AAAAAAAABK8/yjvjwFoiUCc/s320/phat.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5374066082536645026" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;color:#3300cc;"&gt;Thơ Minh Hao &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lòng tĩnh lặng trong giờ Quán Niệm&lt;br /&gt;Đạo cảm thông qua tiếng chuông chùa&lt;br /&gt;Lòng lâng lâng thông cảm nghĩa hư vô&lt;br /&gt;Rồi chợt biến sau ngày giờ Quán Niệm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trăng chênh chếch soi nghiêng trong đáy nước&lt;br /&gt;Trăng ở đâu mà tìm bắt không ra&lt;br /&gt;Trăng đến trăng đi trong tháng ngày qua&lt;br /&gt;Trăng hiện hũu trong cơn lòa ngàn kiếp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3779200899280517269?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3779200899280517269/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/quan-niem.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3779200899280517269'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3779200899280517269'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/quan-niem.html' title='Quán Niệm'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpSEoQkSYaI/AAAAAAAABK8/yjvjwFoiUCc/s72-c/phat.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-8248455228092401103</id><published>2009-08-25T17:19:00.000-07:00</published><updated>2009-08-25T17:23:10.335-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ bạn - Bạn thơ'/><title type='text'>Tiếng Vọng</title><content type='html'>&lt;b&gt;&lt;font color="#3300CC" face="Arial, Helvetica, sans-serif"&gt;Thơ Việt Dương Nhân&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vẳng nghe tiếng vọng đâu đây&lt;br /&gt;Nhặt khoan, khoan nhặt lòng này xuyến xao&lt;br /&gt;Muốn bay tận cõi trời cao&lt;br /&gt;Lánh xa thế tục, núp vào Hư Không&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Làm sao khép kín cửa lòng&lt;br /&gt;Để cho thoát cảnh ngày trông, đêm chờ&lt;br /&gt;Tình ai cũng đẹp như thơ&lt;br /&gt;Ước mong xum hợp Nguyệt-Tơ cột vào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lòng ta nào có khát khao&lt;br /&gt;Mà sao ai vẫn tình trao, duyên mời&lt;br /&gt;Để rồi lúc khóc, khi cười&lt;br /&gt;Trái ngang là chuyện thường nơi hồng trần.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-8248455228092401103?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/8248455228092401103/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tieng-vong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8248455228092401103'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8248455228092401103'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tieng-vong.html' title='Tiếng Vọng'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-6237389761871833480</id><published>2009-08-24T09:33:00.000-07:00</published><updated>2009-08-24T19:55:29.070-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Chiều</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpLBQ3srsVI/AAAAAAAABJ8/qdajC_4BDj4/s1600-h/chieu5dd.gif"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5373569800979853650" style="WIDTH: 346px; CURSOR: hand; HEIGHT: 420px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpLBQ3srsVI/AAAAAAAABJ8/qdajC_4BDj4/s320/chieu5dd.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-6237389761871833480?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/6237389761871833480/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/chieu.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6237389761871833480'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6237389761871833480'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/chieu.html' title='Chiều'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpLBQ3srsVI/AAAAAAAABJ8/qdajC_4BDj4/s72-c/chieu5dd.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-7970350725497550512</id><published>2009-08-24T09:21:00.000-07:00</published><updated>2009-08-25T17:27:25.983-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Vườn Tĩnh Lặng</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpK_fFJsAQI/AAAAAAAABJ0/vYazDFiKkTI/s1600-h/1SenHong.jpg"&gt;&lt;img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 213px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpK_fFJsAQI/AAAAAAAABJ0/vYazDFiKkTI/s320/1SenHong.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5373567846086082818" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Thơ Việt Dương Nhân&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vườn tĩnh lặng dịu êm trăng sáng &lt;br /&gt;Cõi tâm trong hiện áng mây xanh &lt;br /&gt;Tay liền phóng bút bay nhanh &lt;br /&gt;Nhặt lời, kết chữ thả quanh địa cầu. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vườn tĩnh lặng đêm thâu thanh vắng &lt;br /&gt;Chẳng buồn vui, hồn lắng, tâm yên &lt;br /&gt;Sóng đời xô dạt triền miên &lt;br /&gt;Vững tâm lèo lái, đưa thuyền sang sông. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vườn tĩnh lặng sáng trong ánh &lt;br /&gt;Nguyệt Soi cảnh đời mặt thật nổi lên &lt;br /&gt;Nhặt thâu tất cả làm nền &lt;br /&gt;Cất xây đền Phật, ngồi bên Liên-Đài. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vườn tĩnh lặng đêm ngày trống rỗng &lt;br /&gt;Như gương trong, không bóng, chẳng hình &lt;br /&gt;‘’Sắc-không, không-sắc’’ tự mình&lt;br /&gt;Tùy duyên hóa-độ, tử-sinh lẽ thường.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nếu đã bước vào vườn tĩnh lặng! &lt;br /&gt;Bận lòng chi đêm vắn, ngày dài &lt;br /&gt;Tâm cầu nhân thế thẳng ngay &lt;br /&gt;Sợ ai, ai sợ ? Hòa-hài dưới trên.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Vườn tĩnh lặng mông mênh tinh khiết &lt;br /&gt;Ngưới với Người phải biết nhún nhường &lt;br /&gt;Ác-lành đều rải tình thương &lt;br /&gt;Dìu nhau chung bước về phương Phật-Đà.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-7970350725497550512?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/7970350725497550512/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/vuon-tinh-lang.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7970350725497550512'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7970350725497550512'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/vuon-tinh-lang.html' title='Vườn Tĩnh Lặng'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpK_fFJsAQI/AAAAAAAABJ0/vYazDFiKkTI/s72-c/1SenHong.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-9105201795179651551</id><published>2009-08-24T09:15:00.000-07:00</published><updated>2009-08-24T19:56:22.693-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Tĩnh Lặng</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpK9D6REujI/AAAAAAAABJs/GS5G7ts8Pw4/s1600-h/tinhlang3.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5373565180284549682" style="WIDTH: 273px; CURSOR: hand; HEIGHT: 181px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpK9D6REujI/AAAAAAAABJs/GS5G7ts8Pw4/s320/tinhlang3.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Tình nào tình chẳng vương sầu&lt;br /&gt;Sao ta cứ mãi âu sầu khóc than&lt;br /&gt;Có hợp thì sẽ có tan&lt;br /&gt;Cuộc đời nhân quả đã an định rồi&lt;br /&gt;Sao ta không cố tu bồi&lt;br /&gt;Thân tâm tĩnh lặng luân hồi đọan giao&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như Phương&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kiếp người lận đận lao đao&lt;br /&gt;Xuống lên chìm nổi biết bao khổ sầu&lt;br /&gt;Bỏ buông bóng sắc muôn màu&lt;br /&gt;Di Đà Lục Tự gom thâu vào lòng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Việt Dương Nhân&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tình nào cũng một lần đau&lt;br /&gt;Vòng xoay con tạo biết đâu mà lường&lt;br /&gt;Ngày xưa chung lối chung đường&lt;br /&gt;Nợ duyên không định, hai đường song song&lt;br /&gt;Thôi thì tâm tịnh yên lòng&lt;br /&gt;Không sắc, không dục, vai không nặng nề&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Băng Băng &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-9105201795179651551?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/9105201795179651551/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tinh-lang.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/9105201795179651551'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/9105201795179651551'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tinh-lang.html' title='Tĩnh Lặng'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpK9D6REujI/AAAAAAAABJs/GS5G7ts8Pw4/s72-c/tinhlang3.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-1878665024079503096</id><published>2009-08-24T03:03:00.000-07:00</published><updated>2009-08-24T09:28:59.494-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Tỉnh Thức</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpJqhpCL2zI/AAAAAAAABJM/-vilecc1RDM/s1600-h/tinhthuc.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5373474431589669682" style="WIDTH: 290px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpJqhpCL2zI/AAAAAAAABJM/-vilecc1RDM/s320/tinhthuc.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Thơ Minh Hao&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Trong tiền kiếp con từng là viên sỏi&lt;br /&gt;Theo dấu Ngài trong từng bước chân đi&lt;br /&gt;Sen đỏ, trắng, vàng rộ nở tứ bề&lt;br /&gt;Như rực rỡ một vòm trời tăm tốị&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gió quyện mây trời, hương đời mở hội&lt;br /&gt;Sóng lung linh buông nhạc gọi muôn loài&lt;br /&gt;Rằng đây Đấng Giác Ngộ ra đời&lt;br /&gt;Đem hạnh phúc Trời người hằng mơ ước&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngài đã về với pháp âm vời vợi&lt;br /&gt;Muôn núi sông rung chuyển vạn lời kinh&lt;br /&gt;Phá âm thanh, phá vạn loại hữu hình&lt;br /&gt;Như tiếng sấm, tiếng gầm sư tử chúa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lòng thệ nguyện muôn đời về nương tựa&lt;br /&gt;Đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi&lt;br /&gt;Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức vô vi&lt;br /&gt;Đem hiện tại hóa thành ra mầu nhiệm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-1878665024079503096?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/1878665024079503096/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tinh-thuc.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1878665024079503096'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1878665024079503096'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tinh-thuc.html' title='Tỉnh Thức'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpJqhpCL2zI/AAAAAAAABJM/-vilecc1RDM/s72-c/tinhthuc.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3196030611991582317</id><published>2009-08-23T18:01:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T18:17:13.703-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vườn Tĩnh Lặng'/><title type='text'>Tam Độc</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://phattuvietnam.net/author/phuonglan/" rel="nofollow" target="_blank"&gt;&lt;span id="lw_1251075566_1"&gt;Hòa thượng Thích Thanh Từ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Rắn độc thuốc độc là thứ người đời rất kinh sợ, nhưng không đáng sợ bằng tam độc. Vì rắn độc thuốc độc hại người chỉ một thân này, tam độc hại người đến bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mở đề: &lt;/strong&gt;Rắn độc thuốc độc là thứ người đời rất kinh sợ, nhưng không đáng sợ bằng tam độc. Vì rắn độc thuốc độc hại người chỉ một thân này, tam độc hại người đến bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nếu đáng sợ chúng ta nên sợ tam độc hơn tất cả thứ độc khác. Thế mà, người đời chẳng những không sợ tam độc, lại còn nuôi dưỡng chứa chấp bảo vệ, khiến nó càng ngày càng tăng trưởng. Do đó, người đời luôn luôn sống trong mâu thuẫn, một mặt cầu mong được an ổn vui tươi, một mặt nuôi dưỡng tam độc là động cơ bất an và đau khổ. Có khác gì, người kia muốn gia đình được bình an, mà nuôi kẻ giặc trong nhà. Thế thì sự bình an chẳng những không có, mà đau khổ tan hoại sẽ đến nay mai. Người học đạo chúng ta phải sáng suốt nhận diện đúng mặt thật kẻ phá hoại, tiêu diệt chúng thì sự an vui sẽ đến với chúng ta. Tam độc là nguồn đau khổ của chúng sanh, là cội rễ bất an của nhân loại, chúng ta phải hiểu nó và cố gắng trừ nó. &lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;II. Hình tướng tam độc: &lt;/strong&gt;Tam độc là ba thứ ác độc mang đau khổ đến cho con người, phá hoại mọi hạnh phúc an vui của con người. Theo thứ tự thông thường của nó là Tham, Sân, Si; song đặt đúng trật tự từ gốc ra ngọn phải nói Si, Tham, Sân.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. &lt;strong&gt;Si&lt;/strong&gt;: Si là si mê. Không biết đúng lẽ thật giả, không nhận ra phải trái, không thấy được tà chánh, ngu tối mờ mịt là tướng trạng của Si. Cái si mê căn bản nhất là nhận lầm thân giả dối làm cái ta chân thật, tâm sanh diệt làm cái ta vĩnh cửu. Nơi ta đã nhận lầm thì đối tất cả đều lầm, phát sanh bao nhiêu thứ tội lỗi về sau đều gốc từ cái lầm này mà ra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thân là tướng duyên hợp hư giả mà lầm chấp thân mình thật. Đã thấy thân thật rồi, sanh bao nhiêu thứ bảo vệ gìn giữ nuôi dưỡng tô điểm cho thân, giành giật đuổi bắt tìm cầu cho được những nhu cầu mà thân đòi hỏi. Nhưng không bao giờ có sự thoả mãn của bản thân, vì nó là một thứ ghẻ lở, càng được lại càng đòi hỏi. Chính nó là cái gốc của lòng tham vô tận sau này. Lầm chấp thân là thật thì mọi sự vật lệ thuộc về thân cũng thấy là thật. Do đó chẳng những lo tìm cách bảo vệ thân, cũng lo tìm cách bảo vệ những sự vật lệ thuộc. Chúng ta cố gìn giữ thân mình, cố tìm kiếm những nhu cầu để thỏa mãn thân mình, cố bảo vệ những sự vật lệ thuộc về mình, kẻ khác cũng thế. Ai cũng muốn thỏa mãn, muốn bảo vệ, song mình được thì kẻ khác phải mất, đó là chỗ đụng nhau của con người. Nhân loại tranh đấu nhau để được từng mảnh vụn vật chất, gốc từ chấp thân thật phát sanh. Bởi cho thân là thật, một khi nó sắp hoại thì mọi sợ sệt lo âu không sao kể hết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Về tâm, cho những thứ suy tư nghĩ tưởng cảm xúc phân biệt... là tâm mình thật. Song những thứ ấy là tướng duyên theo bóng dáng trần cảnh, chợt có chợt không, bỗng sanh bỗng diệt, không có thực thể cũng không lâu dài. Bám vào cái giả dối tạm bợ ấy cho là tâm mình. Khi đã chấp là tâm mình rồi, mình nghĩ cái gì cũng cho là đúng, mình tưởng cái gì cũng cho là hay, mình phân biệt điều gì cũng cho là phải. Bảo vệ ý kiến mình chống đối ý kiến kẻ khác. Nếu sự chống đối của một cá nhân với một cá nhân, là ý kiến bất đồng trong phạm vi cá nhân. Nếu sự chống đối của quần chúng này với quần chúng khác, là tranh đấu ý thức hệ. Bất đồng ý kiến là mầm đau khổ triền miên từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Nhưng mà, ý kiến làm sao đồng được, bởi mỗi người sống trong mỗi môi trường khác nhau, sự huân tập hấp thụ khác nhau, kể cả những chủng nghiệp của thời quá khứ cũng khác nhau, đương nhiên vọng tưởng tâm thức phải khác nhau. Bởi những thứ ấy do huân tập mà có nên những bất đồng ấy không thể tránh khỏi. Thế mà chúng ta lại bảo thủ ý kiến mình là đúng, kẻ khác ắt cũng nhận ý kiến họ là đúng, hai cái đúng ấy sẽ là gốc đấu tranh. Nếu nói thẳng, ý kiến không có đúng, chỉ vì phù hợp với một số người nào với khoảng thời gian nào, đến những kẻ khác và thời gian khác là sai. Vì thế, người cố chấp ý kiến mình đúng, quả là họ đã sai. Càng cố chấp càng bảo thủ ý kiến mình là nguyên nhân đau khổ trầm trọng của con người. Chỉ khéo léo dung hòa buông xả để cùng vui vẻ với nhau, là người khôn ngoan nhất.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. &lt;strong&gt;Tham&lt;/strong&gt;: Do chấp thân là thật nên khởi tham lam mọi nhu cầu vật chất cho thân. Lòng tham là cái hang không cùng, cái túi không đáy, cho nên không biết đến đâu là đủ. Không có, tham lam muốn có; đã có, tham lam muốn thật nhiều, càng được lại càng tham. Tham mà không toại nguyện liền nổi sân. Quả thật tham là nhân đau khổ vô hạn, con người đến khi sắp tắt thở vẫn chưa thỏa mãn lòng tham. Tham có nhiều loại:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tham muốn thân này sống mãi không chết, người ta coi cái chết là một họa hại tối đại của con người. Thế nên, thăm hỏi nhau, chúc mừng nhau, người ta luôn mồm cầu khỏe mạnh, cầu sống lâu trăm tuổi. Bởi có ám ảnh mình sống lâu, nên kinh doanh sự nghiệp đuổi theo danh vọng, mê say sắc đẹp, thích uống ăn ngon lành... cho thỏa mãn thân này. Vì sợ chết nên người ta luôn luôn tránh né tiếng chết, dù cho đến khi bệnh ngặt sắp chết, đi mua hòm về vẫn nói nhắc cái “thọ”. Sự thể tham sống đầy ngập nơi con người, có những người mang thân sống một cách khổ đau đen tối, mà nghe nói chết cũng sợ sệt. Song có sanh nhất định phải có tử, là một định án không thể di dịch, làm sao tránh được. Chỉ có sợ chết mà không biết đường tránh, đây là nỗi khổ tuyệt vọng của con người.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vì tham sống lâu nên người ta muốn được nhiều tiền của để bảo đảm đời sống. Muốn được tiền của nhiều, người ta phải tranh đua giành giật với nhau. Đã là giành giật thì có kẻ được người mất, kẻ được vui cười thì người mất tức tối. Vì thế người được càng nhiều thì thù hận càng lắm. Có khi trong lúc giành giật, chỉ nghĩ phần được về mình, người ta đã càng lấn dẫm đạp trên sanh mạng kẻ khác. Cho nên cái được của ta cũng là mồ hôi nước mắt của người. Người tham tiền của nhiều thì đau khổ cũng nhiều. Bởi vì đâu phải muốn là được, phải lao tâm nhọc trí, phải tốn hao bao nhiêu sức lực mới được. Đã được lại sợ người ta phá, tìm mọi cách gìn giữ bảo vệ, nhưng có khi nó cũng ra đi. Khổ công quá nhiều mới được, được rồi lại mất, thật là khổ đau vô kể.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Danh vọng là những hạt nước lóng lánh trước ánh nắng mặt trời, người thích những danh vọng cao sang, nhưng khi nắm vào tay nó liền tan biến. Song người thế gian nào có biết chán, cứ một bề ngó lên, được một bậc lại muốn lên một bậc. Chính vì tham lam mong muốn, người ta phải chạy chọt cầu cạnh bợ đỡ những người có khả năng đưa mình lên. Mong cầu mà được, người ta lại thêm mong cầu. Mong cầu mà không được, người ta phải khổ đau sầu thảm. Danh vọng là miếng mồi ngon, nên ta mong ước kẻ khác cũng mong ước. Nếu ta nắm được nó trong tay thì kẻ khác cũng tìm đủ cách để gỡ ra. Vì thế, người xưa đã nói “càng cao danh vọng càng dày gian nan”. Ít có người ngồi trên chiếc ghế danh vọng được an ổn suốt đời. Song vì tánh cách hào nhoáng của danh vọng hấp dẫn mọi người dán mắt vào đó không biết mỏi. Đuổi bắt danh vọng, như những đứa bé đuổi bắt bóng, cuối cùng chỉ chuốc lấy sự mệt nhừ. Chỉ ai khôn ngoan khéo biết dừng, người đó sẽ được an ổn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sắc đẹp cũng là một thứ men say khiến nhiều người đắm mê đeo đuổi. Bao nhiêu danh từ hạnh phúc yêu đương êm tai, ngọt dịu, thúc đẩy khách si tình chìm sâu trong biển ái, rốt cuộc chỉ là những ảo tưởng đảo điên, do con người điên đảo bày bịa. Hạnh phúc là chiếc mặt nạ của khổ đau, một khi lột chiếc mặt nạ ấy ra liền lộ nguyên hình đau khổ. Nhưng con người là bệnh nhân của sắc dục, mặc dù biết nó là nhân đau khổ, mà họ vẫn la cà bê bết, không chịu tránh xa. Người ta đuổi theo sắc dục không khi nào biết chán, như người khát uống nước muối càng uống càng khát. Nó mang họa hại cho bản thân chóng tàn cỗi, lại thêm nhiều sầu thảm khổ đau. Đam mê sắc dục là người tự phá hoại sanh mạng của chính mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những thức ngon ăn uống chỉ có giá trị khi còn tại lưỡi, nuốt qua khỏi cổ nào có ra gì. Thế mà người đời vì miếng ăn giành giật nhau, giết hại nhau. Tốn bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu sức lực, chỉ vì một món ăn ngon. Hôm nay thích ăn món này, ngày mai đòi ăn món nọ, sự thèm khát đòi hỏi thôi thúc người ta phải khốn khổ nhọc nhằn suốt đời. Rốt cuộc một đời sống chỉ vì nô lệ cho cái lưỡi. Dù có người bảo rằng ăn uống bồi bổ sức khỏe con người, cần thiết cho sự sống, song chúng ta chỉ cần ăn những thức có đủ sinh tố nuôi dưỡng cơ thể là tốt, đừng cầu kỳ món ngon vật lạ, đừng đòi hỏi chả phụng khô lân. Biết chọn thức ăn đủ bồi dưỡng thân này khỏe mạnh là đúng, chớ để cả đời nô lệ cho cái lưỡi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lại có lắm người cứ thích nhàn rỗi thảnh thơi, thong thả qua ngày, chẳng ưng làm lụng việc gì. Họ tự cho thân sung sướng là trên hết, không muốn làm động móng tay. Quan niệm này lâu ngày trở thành lười biếng hèn nhát. Họ là những khối thịt thường được vất lên chiếc giường, ném xuống chiếc võng. Cả ngày họ chỉ biết thụ hưởng, mà không ưng làm một công tác gì để có lợi cho mình và giúp ích xã hội. Nếu một đời sống mà tập như thế, kẻ đó tự chuốc bệnh hoạn vào thân và vô ích cho xã hội. Càng ở không càng thấy thân lừ nhừ nhọc mệt, vì thân này là một cái máy hoạt động, nếu không chịu hoạt động máu huyết không được lưu thông, gân cốt không dẻo dai, là cái cớ để bệnh hoạn. Người cố ở không cho sung sướng, đâu ngờ họ tự chuốc bệnh hoạn khổ đau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. &lt;strong&gt;Sân&lt;/strong&gt;: Sânlà nóng giận. Do tham lam mà không toại nguyện, hoặc bị ngăn trở liền nổi sân. Một khi nổi sân thì mọi tội ác nào cũng dám làm, mọi khổ đau nào cũng dám tạo. Tất cả sự hung tợn dữ dằn ác độc đều do sân mà phát sanh. Sân có loại bộc phát, có loại thầm kín.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghe một lời nói trái tai, thấy một hành động không vừa ý liền nổi nóng la ó ầm ầm là sân bộc phát. Loại sân này rất nguy hiểm, song đối phương dễ thấy dễ biết. Những điều gì mình muốn được bị kẻ khác ngăn trở, liền nổi giận mặt đỏ, miệng thốt ra lời bất hảo, tay chân quơ múa, toàn thân cử động một cách mất điều hòa. Nếu khi này, đối phương nhường nhịn đi thì khả dĩ dịu lại, bằng không thì cơn ẩu đả khó tránh. Một phen nổi sân là một trận bão bùng họa hại hiểm nguy không thể lường trước được. Mọi hiểm nguy họa hại trong đời sống của chúng ta đều do sân mang lại. Người ôm ấp lòng sân là kẻ chứa chấp rắn độc trong nhà, tai họa đến một cách dễ dàng chỉ trong giây phút.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có người được sức mạnh dằn ép lửa sân bộc phát, nhưng họ lại nuôi dưỡng nó một cách ngấm ngầm. Khi nghe nói trái tai, họ nổi giận, mà ghìm ở trong lòng. Lòng sân này thầm lặng mà ác độc vô kể, vì đối phương không biết được để ngừa đón. Những kẻ có lòng sân thầm kín là con người sâu độc nguy hiểm. Đây là đống lửa than, khó thấy mà lâu tàn. Người ôm lòng sân này như ngôi nhà đẹp mà chứa đầy hơi độc. Những kẻ thiếu tinh tế, nhận xét hời hợt, không sao tránh khỏi bị hơi độc làm ngạt thở. Song hại được người chính mình cũng không an ổn gì. Thế nên sân là mối hiểm họa cho mình cho người, mọi khổ đau trong đời này đến muôn kiếp đều do sân gây ra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;III. Trừ tam độc :&lt;/strong&gt; Như trên đã thấy, tam độc là họa hại vô cùng bất tận của con người. Chúng ta phải nỗ lực thủ tiêu chúng thì đời mình mới an ổn và đem an ổn lại cho mọi người. Tam độc như một cây to, si là gốc cây, tham là thân cây, sân là cành lá. Trừ tam độc, chúng ta phải nhắm thẳng vào gốc của nó mà đoạn diệt. Gốc của nó tức là si, nên phương pháp trừ nó phải là trí tuệ. Ở đây chúng ta dùng hai phương pháp để trừ diệt chúng:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ Quán vô thường: Bởi do si mê chấp thân này là thật và cuộc sống lâu dài, nên dấy khởi lòng tham sống lâu, tham của cải, tham danh vọng... Ở đây chúng ta dùng trí tuệ quán chiếu theo chiều thời gian, xem thân này quả thật sống lâu dài hay không? Như Phật đã nói: “mạng người sống trong hơi thở”. Đây là một sự thật của kiếp người, chỉ một hơi thở ra không hít vào đã chết. Dù có đến trăm ngàn lối chết, song bất cứ lối chết nào cũng thở khì ra mà không hít lại là xong một cuộc đời. Thời gian thở ra không hít lại khoảng bao lâu, quả thật ngắn ngủi vô cùng, chỉ trong vòng một tích tắc đồng hồ. Như thế, chúng ta kết luận mạng người sống bao lâu, mà tham lam đủ thứ. Càng xét nét chúng ta càng thấy thân này thật quá mỏng manh, một luồng gió độc xuông vào cũng có thể chết, dẫm chân lên con rắn độc bị cắn cũng có thể chết, đi đường sẩy chân ngã bổ cũng có thể chết, ngồi trên xe đụng nhau cũng có thể chết, một gân máu bể cũng có thể chết v.v... sự còn mất của thân này quá nhanh, không có gì bảo đảm cho sự sống của nó hết. Phút giây nào còn sống là biết nó sống, phút giây khác không chắc nó lại còn. Một cơn bất thần liền ngã ra chết, nên nói thân này là vô thường. Đã thấy thân mỏng manh như vậy thì sự tham lam cho thân còn có giá trị gì. Do trí tuệ thấy đúng như thật thân này vô thường, mọi sự tham lam theo đó được dừng, lòng sân hận cũng nguội lạnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những suy tư nghĩ tưởng của tâm thức cũng đổi thay từng giây phút. Chúng thay hình đổi dạng luôn luôn nên cũng thuộc vô thường. Trong một ngày mà buồn giận thương ghét đổi mày thay mặt không biết bao nhiêu lần. Mọi sự đổi thay ấy là tướng trạng vô thường, còn gì tranh chấp là chân lý. Chấp suy tư nghĩ tưởng của mình là đúng là chân lý, quả là việc dại khờ, có khi nào lấy một cái búa trong bóng để đập nát một viên đá thật được. Cũng thế, vọng tưởng là cái vô thường tạm bợ làm sao dùng nó suy ra được một chân lý muôn đời. Chấp chặt những nghĩ tưởng mình là đúng chân lý, quả là phi lý rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2/ Quán duyên sanh: Si mê chấp thân này là thật, chúng ta hãy dùng trí tuệ đứng về mặt không gian xem xét coi có đúng hay chăng? Từ tinh cha huyết mẹ cộng với thần thức hòa hợp thành bào thai, khi ra khỏi lòng mẹ phải nhờ tứ đại bên ngoài nuôi dưỡng bồi bổ thân này mới sanh trưởng. Thế là do hòa hợp mà có thân, cũng do hòa hợp được sanh trưởng. Đã là duyên hợp thì không phải một thể, chỉ là hợp tướng từ duyên sanh. Như cái nhà là hợp tướng của nhiều duyên, trên hợp tướng ấy không có cái nào là chủ của cái nhà, cái nhà là giả tướng của nhiều duyên hợp lại. Nếu chúng ta chỉ cây cột cũng không phải cái nhà, cây kèo cũng không phải cái nhà, cho đến tất cả không có cái nào là cái nhà, đủ những thứ đó hợp lại tạm gọi là cái nhà. Cái nhà ấy là một giả tướng do duyên hợp, thân này cũng thế. Mọi sự duyên hợp đều hư giả, chúng ta tìm đâu cho ra lẽ thật của thân này. Trên cái không thật mà lầm chấp cho là thật quả thật si mê. Thấy rõ thân này duyên hợp không thật là trí tuệ. Thấy thân này không thật rồi, còn gì tham lam nhiễm trước nơi thân. Đối với thân không tham nhiễm thì mọi nhu cầu của nó còn có nghĩa lý gì. Thấy thân đúng lẽ thật thì si mê tan tành tham sân cũng theo đó biến hoại.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến như suy tư nghĩ tưởng thương ghét... trong tâm đều do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sanh. Bản thân của những tâm lý ấy không tự có, do căn trần thức hòa hợp mà sanh. Đã do duyên hợp thì không thật thể, cái không thật mà cố chấp là thật thật quá si mê. Dùng trí tuệ soi thấu những tâm tư theo duyên thay đổi đều là hư giả, chúng ta đã đập tan được cái si mê chấp ngã nơi nội tâm con người. Biết rõ bao nhiêu thứ suy nghĩ tưởng tượng đều là ảo ảnh, còn gì chấp chặt cái nghĩ mình là đúng, cái tưởng mình là thật nữa. Do đó, chúng ta buông xả mọi vọng tưởng giả dối, sống một đời an lành trong cái bình lặng của tâm tư.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;IV. Kết luận :&lt;/strong&gt; Tam độc là cội nguồn đau khổ của chúng sanh, trừ diệt được nó chúng sanh sẽ hưởng một đời an vui hạnh phúc. Khổ vui vốn do chứa chấp tam độc hay tống khứ chúng đi, đây là căn bản của sự tu hành. Ba thứ độc này, si là chủ chốt. Diệt được si thì hai thứ kia tự hoại. Nhắm thẳng vào gốc mà đốn thì thân và cành đồng thời ngã theo. Vì thế, trong mười hai nhân duyên cái đầu là vô minh, muốn cắt đứt vòng xúc xích luân hồi của nhân duyên, chỉ nhắm thẳng vô minh, vô minh diệt thì hành diệt v.v... Si độc là động cơ chính yếu của tam độc, chận đứng được si thì toàn thể tam độc đều dừng. Đức Phật thấy được cội gốc của đau khổ và đầu nguồn của thoát khổ, nên Ngài dạy Phật tử cứ ngay cái gốc ấy mà trừ, người ứng dụng đúng như thế sẽ ít tốn công mà kết quả viên mãn. Si là gốc đau khổ, cũng như vô minh là gốc luân hồi, vì diệt tận gốc ấy, đức Phật dạy dùng cây búa Trí Tuệ đập tan nó, hoặc thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ phá tan màn đêm vô minh. Bởi lẽ ấy, đạo Phật là đạo giác ngộ, chỉ có giác ngộ mới diệt tận cội rễ si mê, chỉ có mặt trời giác ngộ xuất hiện thì đêm tối vô minh mới hoàn toàn hết sạch. Diệt được tam độc của mình là tự cứu bản thân, cũng đã đem sự an ổn lại cho mọi người chung quanh. Một việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ, tất cả Phật tử chúng ta phải tận lực cố gắng thực hiện kỳ được mới thôi. Được vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chánh. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3196030611991582317?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3196030611991582317/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tam-oc.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3196030611991582317'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3196030611991582317'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tam-oc.html' title='Tam Độc'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-2186757936239952375</id><published>2009-08-23T17:43:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T20:30:28.957-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Slide Show'/><title type='text'>Mùa Thu Không Trở Lại</title><content type='html'>&lt;div&gt;&lt;h3 style="padding: 0px; margin: 3px;"&gt;&lt;a href="http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-194318-thu-kh-ng-tr-muathukhongtrolai-entertainment-ppt-powerpoint/" target="_blank" style="font:normal 18px,arial";&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;object width="425" height="354" id="player"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=194318_633790566172976250" /&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true" /&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"/&gt;&lt;embed src="http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=194318_633790566172976250" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="354"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style="font:normal 11px,arial;"&gt;Uploaded on &lt;a href="http://www.authorstream.com/" target="_blank"&gt;authorSTREAM&lt;/a&gt; by &lt;a href="http://www.authorstream.com/User-Presentations/nphuong/" target="_blank"&gt;nphuong&lt;/a&gt;&amp;nbsp;|&amp;nbsp;&lt;a   href="http://upload.authorstream.com/multipleupload/" target="_blank"&gt;Upload your own presentation&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu bạn muốn xem full screen xin click vào nút hình chữ nhật ở góc dưới bên phải&lt;br /&gt;click ESC nếu muốn trở lại như cũ.&lt;br /&gt;Cám ơn&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-2186757936239952375?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/2186757936239952375/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mua-thu-khong-tro-lai.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2186757936239952375'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2186757936239952375'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mua-thu-khong-tro-lai.html' title='Mùa Thu Không Trở Lại'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3314912444310259720</id><published>2009-08-23T17:23:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T20:29:03.625-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Slide Show'/><title type='text'>Bài Thánh Ca Buồn</title><content type='html'>&lt;div&gt;&lt;h3 style="padding: 0px; margin: 3px;"&gt;&lt;a href="http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-189343-bai-thanh-ca-buon-baithanhcabuon-entertainment-ppt-powerpoint/" target="_blank" style="font:normal 18px,arial";&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;object width="425" height="354" id="player"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=189343_633781086684200000" /&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true" /&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"/&gt;&lt;embed src="http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=189343_633781086684200000" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="354"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style="font:normal 11px,arial;"&gt;Uploaded on &lt;a href="http://www.authorstream.com/" target="_blank"&gt;authorSTREAM&lt;/a&gt; by &lt;a href="http://www.authorstream.com/User-Presentations/nphuong/" target="_blank"&gt;nphuong&lt;/a&gt;&amp;nbsp;|&amp;nbsp;&lt;a   href="http://upload.authorstream.com/multipleupload/" target="_blank"&gt;Upload your own presentation&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu bạn muốn xem full screen xin click vào nút hình chữ nhật ở góc dưới bên phải&lt;br /&gt;click ESC nếu muốn trở lại như cũ.&lt;br /&gt;Cám ơn&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3314912444310259720?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3314912444310259720/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/bai-thanh-ca-buon.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3314912444310259720'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3314912444310259720'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/bai-thanh-ca-buon.html' title='Bài Thánh Ca Buồn'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3265856501333577689</id><published>2009-08-23T12:14:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T12:20:47.592-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Cứ Ngỡ</title><content type='html'>Em cứ ngỡ mình là làn mây trắng&lt;br /&gt;Yêu dại khờ anh làn gió vô tình&lt;br /&gt;Mây với gió tô thắm chuyện chúng mình&lt;br /&gt;Cùng theo nhau trên đường đời muôn ngã&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em cứ ngỡ mình là hoa lơi lả&lt;br /&gt;Yêu say đắm anh chàng bướm đa tình&lt;br /&gt;Buớm cùng hoa bên nhau như bóng hình&lt;br /&gt;Đưa nhau đi trong những chiều trốn nắng&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3265856501333577689?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3265856501333577689/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/cu-ngo.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3265856501333577689'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3265856501333577689'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/cu-ngo.html' title='Cứ Ngỡ'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-6479287504036057628</id><published>2009-08-23T12:09:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T12:14:46.925-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Chiều mưa vắng  anh</title><content type='html'>Mưa bay ngoài khung cửa&lt;br /&gt;Nhạt nhòa một khoảng trời&lt;br /&gt;Mưa lăn dài trên kính&lt;br /&gt;Như nước mắt ai rơi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em bước nhẹ dưới mưa&lt;br /&gt;Qua từng vũng nước đọng&lt;br /&gt;Mưa hôn nhẹ làn tóc&lt;br /&gt;Khẽ vướng trên bờ mi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhớ hôm nào chung bước&lt;br /&gt;Ngày anh đón cổng trường&lt;br /&gt;Dương dù anh cầm sẵn&lt;br /&gt;Hai đứa cùng che chung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nay anh không còn nữa&lt;br /&gt;Mặc gió thổi mưa rơi&lt;br /&gt;Mặc phong ba bão táp&lt;br /&gt;Mình em chốn chợ đời&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01-18-2006&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-6479287504036057628?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/6479287504036057628/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/chieu-mua-nho-anh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6479287504036057628'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6479287504036057628'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/chieu-mua-nho-anh.html' title='Chiều mưa vắng  anh'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-6765623633757239381</id><published>2009-08-23T11:12:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T12:09:48.584-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Truyện ngắn'/><title type='text'>Cuối Đương</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Tay dắt con, vai vác một bao đầy thức ăn tôi lặn lội từ miền Nam ra Bắc thăm anh. Hai đứa trẻ mệt nhòai trên những chuyến chuyển xe, tầu, người chật như nêm cối, tôi không có đủ chỗ nằm nên đã phải ngồi canh cho hai con ngủ. Vì chồng, tôi đã làm được tất cả những việc mà tôi không bao giờ tưởng tượng đuợc là mình có thể làm nổi như là tay dắt con, vai vác một bao đầy thức ăn……&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuộc hành trình của ba mẹ con tôi xuyên từ Nam ra Bắc thật là gian nan, nhưng rồi cũng tới nơi, Vừa mệt mỏi vừa hồi hộp cho lần gặp gỡ có thể nói là lần sau cùng này. Chỉ vì qua những lần thăm nuôi trước anh vẫn nhắn nhủ tôi “ráng lo cho tương lai các con” tôi đã can đảm tìm đường vượt biên, dù trong lòng vẫn có nỗi lo âu để anh lại một mình trong hòan cảnh tù tội, mẹ anh đã già không thể đi thăm nuôi anh và cuộc ra đi của ba mẹ con không biết có đến nơi đến chốn an toàn. Sau một vài lần bàn tính anh đã nói với tôi “em cố mang con đến gặp anh một lần cuối”. Đó là lý do mà hôm nay tôi phải mang hai con nhỏ đi thăm nuôi anh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi nghĩ miên man thì đã đến cổng trại, bé Uyên nhìn thấy một bông hoa dại ở bên đường, bé buông tay tôi ra để chạy tới hái lấy bông hoa, đó là điều bé thường làm, Uyên biết tôi thích hoa nên mỗi khi bé thấy một bông hoa nào đẹp là bé có thói quen phải hái cho bằng được để đem về tặng cho tôi. Hôm nay cũng vậy bé tung tăng chạy hái hoa trong khi tôi và bé Vũ ngồi chờ anh ra nhận quà, thế rồi tôi thấy anh đi ra nét mặt thật vui tay dắt bé Uyên anh nói:&lt;br /&gt;- Thấy con bé này dễ thương quá đang hái hoa, anh dắt nó trở về cho bố mẹ nó.&lt;br /&gt;Tôi hơi ngẩn ngừoi ra, nhưng qua một thóang ngạc nhiên tôi chợt hiểu, thì ra bố con đã không nhận ra nhau, tôi cuời “thì anh đã trả lại bố nó rồi đó”, cùng lúc đó Uyên buông tay anh ra và chạy lại với tôi. Chúng tôi cười ra nước mắt vì khi anh ra đi thì con bé mới có hơn 1 tuổi, nay nó sáu tuổi rồi anh không nhận ra là phải.&lt;br /&gt;Ôm lấy hai con anh rưng rưng nước mắt “các con của bố”. hai đứa trẻ ngơ ngác đến khi tôi nhắc chúng “bố đó con”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bây giờ tôi mới có dịp nhìn anh kỹ hơn, anh gầy hơn, tóc bạc hơn, quần áo te tua hơn, nét mặt tuy vui vì gặp vợ con nhưng không che dấu được nét mệt mỏi.&lt;br /&gt;Gia đình ngồi xum họp nhưng mỗi người một ý nghĩ, sau phút giây ngơ ngác, các con quân quýt bên anh, anh mang những thức ăn ra chia cho con, tôi ngăn lại, mong anh cất để dùng dần vì không biết còn có lần sau hay không. Tôi rất xúc động và cảm phục anh, chỉ có một tấm chân tình mới có thể có một quyết định hy sinh lớn lao như anh và một số đồng đội của anh đã làm, chấp nhận kéo lê một cuộc sống trong trại tù không biết có ngày nào ra, sẽ không có những thăm viếng, tiếp tế lương thực, các anh đã chấp nhận hòan cảnh tăm tối hơn để cho vợ, con mình có một tương lai tươi sáng. Giọt nước mắt tôi tự nhiên trào ra, anh dùng bàn tay lau nước mắt cho tôi, bàn tay sần sùi, đen đủi vì những ngày tháng lao động. Tôi gục đầu vào vai anh thì thầm “hay thôi anh ạ”. Anh nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt anh cương nghị “hãy can đảm lên em”. Từ đó chúng tôi nghẹn ngào không nói được lời nào. Anh cố bắt tôi và các con ăn chung với anh bữa cơm. Tôi không thế nào nuốt được, ngồi nhìn anh chăm chút cho các con và nghĩ tới viễn ảnh tôi sẽ bỏ anh lại để dấn thân vào một chuyến đi, mở đầu cho một nếp sống mới mà tôi cũng chưa biết sẽ ra sao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thời gian thăm nuôi rồi cũng hết, người cán bộ nhắc nhở mẹ con tôi phải ra về, anh đưa ba mẹ con tôi ra tận cổng, bịn rịn không muốn rời, bước ra khỏi cổng hai tay dắt hai con tôi đứng lại nhìn theo dáng anh lảo đảo bước trở vào trại với cái bao thực phẩm trên vai. Tôi cố thu vào tâm trí hình ảnh của anh lần cuối cùng, người chồng yêu quí của tôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trên đường về gánh nặng về bao thực phẩm đã được để lại cho anh nhưng gánh nặng vô hình khác đã được đặt trên vai tôi làm cho bước đi của tôi thêm nặng nề. Hai con lủi thủi bước bên tôi, không dám hỏi han gì tôi, vì có thể các con cũng mơ hồ cảm thấy một điều gì lạ lùng đang xẩy ra cho mẹ chúng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi như một cái xác không hồn sửa sọan cho chuyến đi, và không hy vọng gì có ngày gặp lại chồng. Ngày lên đường, mẹ anh khóc như mưa, ôm thật chặt hai cháu nội vào lòng, những nụ hôn hòa với nước mắt của bà tặng các cháu một lần cuối, Mẹ anh nói nhỏ vào tai tôi “ba mẹ con đi bình an”.&lt;br /&gt;Chuyến đi của chúng tôi thông suốt không có gì trở ngại, tôi có được cô em họ đỡ đần nên cũng tạm ổn, nhưng những ngày tháng trên đảo thật là vô cùng vất vả. cô em tôi mang theo một đứa con năm tuổi, chúng tôi là đàn bà chân yếu tay mềm, thêm ba đứa nhỏ vướng víu nên chậm chân, chiếm được một căn chòi nhỏ dột nát, những đêm mưa, hai chị em phải ngồi suốt đêm để giữ tấm nylon cho các con được ngủ yên không bị những giọt nước mưa rơi trên người.&lt;br /&gt;Ngày ngày đi nhặt củi về nấu ăn, thì cũng lại chậm chân, nên những nhánh cây nhỏ đã bị họ nhặt hết chỉ còn những khúc cây to, hai chi em kéo lê khúc cây lớn vê chòi và lại hỳ hục chẻ ra làm củi.&lt;br /&gt;Sự vất vả vì lao động trên đảo làm cho tôi mệt nhòai, tối đến leo lên tẩm phản là ngủ một giậc, tôi không có nhiều thì giờ nghĩ đến anh. Sau một năm trời lang thang trên đảo vì không có thân nhân bảo lãnh, cuối cùng hội USCC làm giấy tờ bảo lãnh chúng tôi qua tiểu bang Iowa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*******&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi đặt chân lên đất Mỹ với một tâm trạng rối bời, vốn liếng tiếng Mỹ nghèo nàn, một mình với hai đứa con nhỏ không biết làm sao sinh sống. Hội USCC thuê cho ba mẹ con tôi ở chung một căn chung cư với hai chàng thanh niên, bước vào căn nhà, đồ đạc lỏng chỏng, cũng có được một cái bàn ăn, bốn cái ghế nhưng có một cái ghế chỉ còn ba chân. Hai con tôi, ngơ ngác níu chặt tay tôi đi rụt rè vào phòng ngủ, nơi đây cũng có một phòng hai chiếc nệm cho con phòng kia một chiếc nệm cho mẹ, và hai phòng kia cho hai chàng thanh niên nọ.&lt;br /&gt;Ngày đầu tiên, chúng tôi ăn mì gói, rồi hội cho người đên hướng dẫn chúng tôi tiến hành thủ tục nhập cư. Sau đó hai cậu thanh niên đi học lớp ESL tôi còn lung túng với hai đứa nhỏ, được nhân viên của hội dẫn đi xin trợ cấp vì có con nhỏ, nhưng bản tính không chịu ngồi yên, tôi cố tìm việc làm, một ngày hội gọi tôi và cho biết đã tìm được cho tôi một công việc không cần nhiều tiếng Mỹ lắm, làm cho một gia đình người Mỹ, trông một bệnh nhân nằm liệt giường, hội sẽ tìm người trông con cho tôi đi làm. Tôi phân vân, muốn đi làm nhưng không muốn xa con. Tuy nhiên tôi cũng nhờ người đưa đến nơi đế xin việc. Tôi như trong truyện Phạm Công,Cúc Hoa đi xin việc dắt theo cả hai con đi cùng.&lt;br /&gt;Bước vào một căn nhà lớn nhưng cũ kỹ, chắc có lẽ họ đã ở đó qua vài thế hệ. Một ông Mỹ cao lớn bước ra, bắt tay tôi, tôi rụt rè, chưa quen với lối bắt tay.&lt;br /&gt;Ông John biết tôi mới ở Việt Nam sang nên nói năng thật chậm rãi, nhờ vậy cái vốn tiếng Mỹ của tôi cũng tạm dùng đủ để nghe và nói với ông.&lt;br /&gt;Ông giải thích công việc mà tôi phải làm, trông nom vợ ông, bà nằm liệt giường đã cả năm. Tôi chỉ phải ngồi cạnh bà, làm những gì bà cần và cái khó nhật là tôi phải tắm rửa cho bà,. Bà to lớn có lẽ cũng cỡ hai trăm pounds, thấy tôi bà mở to mắt, tôi gật đầu chào. Bà hơi mỉm cười. Hai đứa trẻ sợ hãi níu chặt tay tôi,..&lt;br /&gt;Ông ta thật là một người đàn ông nhân hậu, ông cho phép tôi và hai con ăn ở luôn tại nhà ông và trả lương cho tôi một số tiền cũng khá đối với tôi ngày đó. Tôi nghĩ công việc hơi cực một chút nhưng có dược chỗ yên ổn cho ba mẹ con nên nhận lời.&lt;br /&gt;Ngày tôi giã từ căn apartment hai cậu bé chung nhà cũng hơi buồn và đã đãi ba mẹ con tôi đi ăn một chầu Mcdonald cho một lần tiễn đưa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*******&lt;br /&gt;Ba mẹ con tôi cũng không có đồ đạc gì ngòai một mớ quần áo xin được ở nhà thờ, chỉ rmột chuyến xe là xong. Căn nhà rộng thênh thang ông dành cho ba mẹ con tôi hai phòng, trong những buổi đầu vì các con sợ nên ba mẹ con ngủ chung trong một căn phòng.&lt;br /&gt;Tôi chăm sóc cho bà chủ thật kỹ, nâng giấc, tắm rửa cho bà ta, với thân hình của một người đàn bà Việt Nam tôi thường phải nhờ ông chủ giúp sức. Bác sĩ cho ông chủ biết bà chỉ có thể sống thêm được vài tháng. Tôi nấu cho bà những món ăn đặc biệt thật đày đủ chất bổ, có thể vì vậy mà bà sống thêm được hơn một năm kể từ khi tôi vào làm việc.&lt;br /&gt;Khi tôi mang các con qua Mỹ được vài tháng thì chồng tôi đã được thả ra từ trại tù cải tạo, khi chồng tôi trở về, chúng tôi có viết thư thăm hỏi nhau, tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi vội vã tìm kiếm những giấy tờ có được và làm giấy tờ bảo lãnh để chàng được qua đòan tụ cũng tôi và hai con.&lt;br /&gt;Tôi phải quên đi tất cả những gì tôi đã có ở Việt Nam để làm việc một phần cũng vi tôi thương bà bệnh họan, một phần vì nhờ công việc này mẹ con tôi có một chỗ ở an tòan. Ông chủ ngòai giờ đi làm vẫn thường bồng bế hai đứa con tôi, ông cũng thích chúng vì sự ngây thơ và ngoan ngõan của chúng và cũng để cho ông được quên đi nỗi muộn phiền khi nhìn người vợ đau đớn trên giuơng bệnh. Căn nhà từ khi có mẹ con tôi đến có lẽ bớt quạnh hưu vì tiếng cười của con trẻ, ông vui vẻ hơn xưa. Những ngày cuối tuần ông thường đưa các con tôi ra công viên chơi trong khi tôi đi chợ. Đôi lúc bà tỉnh một chút bà cũng nhếch miệng cười khi thấy con tôi đùa nghịch.&lt;br /&gt;Ngày tôi nhận được giấy báo về việc tôi bảo lãnh chồng tôi, tôi đã vội gọi cho anh để báo tin, tôi lặng người và chết điếng đến vài giây:&lt;br /&gt;- Anh không thể sang được, xin lỗi em giờ này anh đã quyết định ở lại Việt Nam.&lt;br /&gt;- ?????&lt;br /&gt;- Anh đã thương một cô giáo và hiện anh và cô ta đã chung sống với nhau, anh không thể bỏ cô ta mà đi được. Cho anh xin lỗi em.&lt;br /&gt;Trời đất như sụp đổ, không gian quay cuồng, tôi muốn khuỵu xuống, tờ giấy của INS gửi đến trở thành vô duyên trên tay tôi……&lt;br /&gt;Hơn một năm sau, bà John ra đi trong một cơn đau đớn tột cùng, nhìn hai hàng lệ bà ứa ra và nét mặt nhăn nhó tôi hiểu được bà đang chịu một sự tàn phá trong cơ thể. Ngày đám tang bà, con cháu cũng về lặng lẽ đi theo xe tang, ba mẹ con tôi cũng nắm tay nhau đi đưa tiễn bà đến nghĩa trang.&lt;br /&gt;Tôi buồn vì bà ra đi, tôi cũng buồn vì không biết mình sẽ làm gì, đi đâu, tôi không có người thân nào ở tiểu bang này cả. Trở về nhà, căn nhà lạnh lẽo, nơi bà vẫn nằm đã được thu dọn sạch sẽ, bà đã yên nghỉ, hết chịu những sự đau đớn dầy vò cơ thể.&lt;br /&gt;Ngày hôm sau tôi lặng lẽ thu xếp những thứ cần dùng của ba mẹ con để sẵn sàng một cuộc ra đi. Tôi thấy mình không còn lý do gì để ở lại, khi mà người mình trông nom đã không còn nữa.&lt;br /&gt;- Bà có thể ở lại đây cho đến khi tìm được việc khác. Ông chủ John hiền từ trấn an tôi.&lt;br /&gt;- Thành thật cám ơn ông, tôi sẽ nhờ hội USCC kiếm việc cho tôi.&lt;br /&gt;Trong khi nhờ hội kiếm việc, tôi nấu nướng, làm hết công việc nhà cho ông. Một tháng trời không có việc, ông bảo tôi:&lt;br /&gt;- Trẻ con đã quen trường, quen bạn ở đầy rồi, tôi không muốn ba mẹ con dọn đi nơi khác, bây giờ sắp là đầu niên khóa học, bà nên ghi danh đi học thêm trong những giờ các con đi học, sau khi bà học xong, kiếm được việc làm thì sẽ dọn đi cũng không muộn.&lt;br /&gt;Vốn liếng tiếng Anh của tôi đã ít, và khi quá cảm động vì tấm lòng của ông chữ nghĩa đã bay hết tôi chỉ đủ sức nói được câu cám ơn&lt;br /&gt;- Ông tử tế quá&lt;br /&gt;Hôm sau sau khi con tôi đi học ông đưa tôi đến trường community college ghi danh đi học.&lt;br /&gt;Sau những năm dài không đến trường tôi bỡ ngỡ nơi trường đại học, sinh viên đủ mọi chủng tộc, rụt rè tôi cũng làm quen được với một sinh viên Việt Nam, cô còn trẻ, nói nâng liến thoắng:&lt;br /&gt;- Cô cần gì cứ cho cháu biết&lt;br /&gt;- Cám ơn cháu&lt;br /&gt;Bài vở đôi khi có những chỗ không hiểu rõ Thu luôn luôn tươi cừoi giúp đỡ tôi. Có buổi con tôi bệnh cô đã lấy bài vở và mang lại tân nhà cho tôi. Lớp học qua đi, tôi cũng lấy được mảnh bằng hai năm về computer. Ngày tôi tốt nghiệp cũng áo mão như ai, người đến dự buổi phát bằng là ông John dẫn hai con tôi đi, ngồi ngay hàng đầu tiên, từ trên sân khấu bước xuống tôi đã ứa lệ cảm động. Hai tay ông dắt hai con tôi và một vòng hoa được ông chòang lên cổ cho tôi khi tôi bước lại phía ông.&lt;br /&gt;Buổi tối hôm đó sau bữa tiệc mừng tôi ra trường, khi hai con đã vào phòng ngủ, ông và tôi ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn, trước cái bánh mừng tôi ông đã nắm lấy tay tôi ngỏ lời cầu hôn.&lt;br /&gt;Không có lý do để tôi từ chối lời cầu hôn, cô đơn nơi quê người, còn đâu niềm mong chờ ngày đòan tụ với chồng, tôi đã khóc trong niềm vui hạnh phúc mà tôi nghĩ không bao giờ tìm thấy đươc. Tuy ông hơi lớn tuổi hơn tôi nhưng với tôi chỉ có tình người là quan trọng, tôi đã nhìn ông qua hình ảnh một người chồng chung thủy, thương yêu vợ cho đến ngày vợ nhắm mắt.&lt;br /&gt;Đám cưới diễn ra thật đơn giản, ông mặc khăn đóng áo dài, tôi mặc áo dài đỏ và quấn khăn vành dây, hai con tung tăng bên mẹ, từ đây chúng đã có “cha mới”, một người đàn ông đã sống chung với chúng cả 4 năm trời.&lt;br /&gt;Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời mình như nhân vất chình trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre, một cuốn truyện mà tôi đã đọc say mê khi còn trẻ. Tôi đã thầm cảm ơn nước Mỹ đã cưu mang mẹ con tôi, tôi cũng cảm ơn ông chồng Mỹ đã góp phần vào cuộc đời ba mẹ con tôi.&lt;br /&gt;Ngày tháng êm đềm bên ông, tôi cũng đi làm với đồng lương khiêm nhường, nhưng đủ phụ lo cho hai con ăn học đến nơi đếm chốn.&lt;br /&gt;****&lt;br /&gt;Giờ đây các con đã thành tài đã có gia đinh, Tôi cũng đã xin về hưu non. Nhưng với bản tính năng động, tôi đã đến nhà già để an ủi những người già trong những ngày cuối tuần, khi các cháu đã có bố mẹ chúng trông nom.&lt;br /&gt;Cuộc đời tôi đầy thăng trầm cay đắng nổi trôi từ sau năm 1975, ba mươi hai năm đủ dài cho một đời người, nhiều lúc ngồi hồi tưởng lại những ngày qua tôi thấy ngậm ngùi và lòng nhớ về quê hương nhớ lại mối tình đầu, những ngày tháng hạnh phúc bên người chồng cũ. Từ những miên man suy nghĩ tôi ôm lấy những đứa cháu và rơi nước mắt nghĩ đến những đứa trẻ lạc lòai trong cuộc chiến tương tàn, cuộc sống thiều tình thương của cha mẹ, không đủ ăn đủ mặc. Tôi chắt chiu từng đồng, và nhặt nhạnh từng món đồ chơi mà các cháu tôi không tha thiết để gửi về cho nhứng đứa trẻ sống âm thầm trong cô nhi viện.&lt;br /&gt;Tù đây những ngày tháng còn lại trong cuộc đời tôi, tôi sẽ cố làm những gì mình có thể làm được để gửi về Việt Nam gọi là “một chút quà cho quê hương” như lời của một bản nhạc của nhạc sĩ Việt Dũng.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-6765623633757239381?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/6765623633757239381/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/cuoi-uong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6765623633757239381'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6765623633757239381'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/cuoi-uong.html' title='Cuối Đương'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3466917791261887683</id><published>2009-08-23T10:10:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T10:14:58.848-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Tham Sân Si</title><content type='html'>Vấn vương chi một chữ tham&lt;br /&gt;Tham tình tham nghĩa tham lam mọi điều&lt;br /&gt;Vướng si còn khổ hơn nhiều&lt;br /&gt;Si mê chẳng biết những điều thiệt hơn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sân là ngọn lửa óan hờn&lt;br /&gt;Cả rừng công đức cũng tuôn theo giòng&lt;br /&gt;Lòng thường tự nhủ lấy lòng&lt;br /&gt;Ráng từ bỏ sân si cùng với tham&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3466917791261887683?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3466917791261887683/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tam-san-si.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3466917791261887683'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3466917791261887683'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tam-san-si.html' title='Tham Sân Si'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-850698941836045287</id><published>2009-08-23T09:56:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T10:02:27.218-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Sinh Nhật Mẹ</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpF1Uv3dfsI/AAAAAAAABJE/hgULhkNYE-I/s1600-h/sinhnhatme.jpg"&gt;&lt;img style="WIDTH: 320px; HEIGHT: 221px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5373204829736632002" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpF1Uv3dfsI/AAAAAAAABJE/hgULhkNYE-I/s320/sinhnhatme.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vuợt không gian con tìm về bên Mẹ&lt;br /&gt;Lòng rộn ràng mong được thấy Mẹ yêu&lt;br /&gt;Cho thỏa nhớ nhung những buổi chiều&lt;br /&gt;Bên song cửa ngậm ngùi mong về Mẹ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trên phi cơ thời gian đi nhè nhẹ&lt;br /&gt;Tốc độ kia không thỏa nỗi mong chờ&lt;br /&gt;Về gặp Mẹ như trong một giấc mơ&lt;br /&gt;Con là món quà mừng sinh nhật Mẹ&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-850698941836045287?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/850698941836045287/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/sinh-nhat-me.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/850698941836045287'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/850698941836045287'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/sinh-nhat-me.html' title='Sinh Nhật Mẹ'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SpF1Uv3dfsI/AAAAAAAABJE/hgULhkNYE-I/s72-c/sinhnhatme.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-2375856904170665020</id><published>2009-08-23T08:38:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T17:32:09.832-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sức Khỏe'/><title type='text'>What You Need to Know about Mercury in Fish and Shellfish</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Fish and shellfish are an important part of a healthy diet. Fish and shellfish contain high-quality protein and other essential nutrients, are low in saturated fat, and contain omega-3 fatty acids. A well-balanced diet that includes a variety of fish and shellfish can contribute to heart health and children's proper growth and development. So, women and young children in particular should include fish or shellfish in their diets due to the many nutritional benefits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;However, nearly all fish and shellfish contain traces of mercury. For most people, the risk from mercury by eating fish and shellfish is not a health concern. Yet, some fish and shellfish contain higher levels of mercury that may harm an unborn baby or young child's developing nervous system. The risks from mercury in fish and shellfish depend on the amount of fish and shellfish eaten and the levels of mercury in the fish and shellfish. Therefore, the Food and Drug Administration (FDA) and the Environmental Protection Agency (EPA) are advising women who may become pregnant, pregnant women, nursing mothers, and young children to avoid some types of fish and eat fish and shellfish that are lower in mercury.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;By following these three recommendations for selecting and eating fish or shellfish, women and young children will receive the benefits of eating fish and shellfish and be confident that they have reduced their exposure to the harmful effects of mercury.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.Do not eat Shark, Swordfish, King Mackerel, or Tilefish because they contain high levels of mercury.&lt;br /&gt;2.Eat up to 12 ounces (2 average meals) a week of a variety of fish and shellfish that are lower in mercury.&lt;br /&gt;Five of the most commonly eaten fish that are low in mercury are shrimp, canned light tuna, salmon, pollock, and catfish.&lt;br /&gt;Another commonly eaten fish, albacore ("white") tuna has more mercury than canned light tuna. So, when choosing your two meals of fish and shellfish, you may eat up to 6 ounces (one average meal) of albacore tuna per week.&lt;br /&gt;3.Check local advisories about the safety of fish caught by family and friends in your local lakes, rivers, and coastal areas. If no advice is available, eat up to 6 ounces (one average meal) per week of fish you catch from local waters, but don't consume any other fish during that week.&lt;br /&gt;Follow these same recommendations when feeding fish and shellfish to your young child, but serve smaller portions.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-2375856904170665020?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/2375856904170665020/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/what-you-need-to-know-about-mercury-in.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2375856904170665020'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2375856904170665020'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/what-you-need-to-know-about-mercury-in.html' title='What You Need to Know about Mercury in Fish and Shellfish'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-286810372254496088</id><published>2009-08-20T17:29:00.001-07:00</published><updated>2009-08-21T03:29:33.401-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Truyện ngắn'/><title type='text'>Một Mảnh Đời</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Trên đường lái xe về nhà, trên một góc phố chờ đèn xanh đèn đỏ, góc phố này thường kẹt xe lắm hình như phải chờ đến 5 phút mới tới lượt đèn xanh và chỉ được vài cái xe di chuyển là đèn lại bật sang đỏ. Sở dĩ tôi kể lề dài dòng như vậy vì lý do xe phải dừng lại lâu trên góc phố này nên ngày hôm nay đã được một cô gái chọn làm "trung tâm dịch vụ"&lt;br /&gt;Một cô gái tôi không biết thuộc quốc gia nào, ăn mặc tươm tất, cầm một xấp hình đến từng xe một đưa cho mỗi xe một tấm hình. Hình cô ta với chồng và một đứa con nhỏ với những giòng chữ: "chúng tôi mới đến đất nước này, không tiền, không việc làm, chúng tôi cần tiền để trả tiền nhà, tiền chợ... xin trả lại tờ giầy này và mong chờ sự hảo tâm của bạn. Chúa ban phước cho bạn. "&lt;br /&gt;Tôi không hiểu sao tự nhiên tôi lục ví lấy tiền cho cô ta, mặc dù cô mặc quần áo bảnh bao và trong hinh vợ chồng con cái trông rất tươm tất. Sau khi làm xong nghĩa cử này tôi thầm thấy thóai mái trong lòng vì mình đã làm được một việc.... thiện.&lt;br /&gt;Nhưng rồi qua một góc phố kế tiếp tôi lại thấy một cô khác cũng đang đi đi lại lại giữa dòng xe đang chờ đèn xanh... tôi cười thầm trong bụng cho sự nhân đức ....hão của mình.&lt;br /&gt;Về nhà trong bữa cơm tối tôi kể chuyện cho con tôi nghe Tú nói:&lt;br /&gt;- Mẹ giúp tiền cho họ cũng đươc, nhưng mẹ nên giới thiệu họ đến shelter nơi đó họ đuợc chính phủ cho chỗ ăn, ở tạm, có những lớp hướng dẫn cách đi xin việc, và cách bảo quản ngân sách gia đình sao cho thích hơp".&lt;br /&gt;Cháu thường đến những shelter để phát thực phẩm cho những người không nhà, những ngày Thanks Giving cháu vẫn phụ nướng gà tây cho họ.&lt;br /&gt;Tôi chợt thấy mình thật quê mùa nơi cái xứ văn minh đầy tình người này....&lt;br /&gt;Do câu nói của con gái "mẹ nên chỉ cho họ đến shelter, đến đó chính phủ sẽ giúp đỡ", tôi nhớ đến cuộc đời của một ông tù nhân chính trị mà tôi đã có dịp giúp đỡ ông&lt;br /&gt;Ông sang Mỹ với hai người con sinh đôi. khỏang mười tuổi, Ông rất nghèo nhưng ông có một niềm tự hào lớn lao của một người quân nhân trong chế độ VN Công Hòa.&lt;br /&gt;Những ngày đầu ông rất vất vả khó khăn trong cảnh gà trống nuôi con, ông làm đủ thứ nghề để nuôi hai con. Tôi không nhớ lý do tại sao một tờ báo Mỹ lại để ý đến ông, một phóng viên đã đến phỏng vấn ông và họ đã khuyên ông nên xin thêm trợ cập để cho các con có đủ thức ăn.&lt;br /&gt;Ông đã trả lời:&lt;br /&gt;- Chúng tôi đến đây sống nhờ nước Mỹ, đó là điều rất xấu hổ, nếu muốn cho tôi một con cá xin chỉ cho tôi cách câu cá. Tôi sang đây như một kẻ thua cuộc không muốn phục tùng kẻ thắng, tôi rất cám ơn sự giúp đỡ của quý quốc nhưng tôi không muốn ăn bám vào chính phủ của quý ông, không muốn làm một gánh nặng cho một quốc gia đã cưu mang chúng tôi.&lt;br /&gt;Ông đã cất giữ tờ báo và đưa cho tôi xem. Hình của ba cha con được đăng kèm theo bài báo viết về hòan cảnh của ông.&lt;br /&gt;Có những người đã cho là ông điên, nhưng với tôi, tôi thầm cảm phục chí bât khuất của ông, của một người đã hy sinh cho đất nước, một người mang nặng mặc cảm tha phuơng cầu thực, tuy nhiên bất công với hai đứa trẻ, chúng thật tình cần sự giúp đỡ.&lt;br /&gt;Hòan cảnh của ông là một trong những hòan cảnh thương tâm xẩy ra sau cuộc chiến. Ông lập gia đình vào thời điểm họ chưa cho làm hôn thú, và sau đó ông bị đi cải tạo, đến khi được trở về, ông có được hai cháu gái sinh đôi, nhưng vì một lý do nào đó ông đã không làm hôn thú nên khi đi theo diện HO thì chỉ có ba cha con được đi.&lt;br /&gt;Người vợ/người mẹ đã gạt nước mắt để chông con ra đi. Ngày ra đi ông hẹn sẽ tìm cách bảo lãnh vợ sang. Lại thêm một khó khăn ...&lt;br /&gt;Ông phải về VN để làm đám cưới, làm hôn thú với chính vợ mình...tất cả còn trong tình trạng chờ đợi.....&lt;br /&gt;Theo lời ông kể có những buổi sáng lạnh như cắt trong mùa đông buổi sáng sớm ba cha con đi bỏ báo, vì ông không thể để con ở nhà một mình được, hai đứa nhỏ ngái ngủ chân thấp chân cao đã ngã khi tuyết trơn trợt, ông bế con vào bệnh viện mà rơi nước mắt.&lt;br /&gt;Hai cháu kể "bố cháu vừa đi làm vừa lo cho chúng cháu, thường thì bố cháu kho một nồi thịt thật mặn để ba cha con có thể ăn nguyên tuần" ông tiếp "như thế vừa đỡ tốn công vừa đỡ tiền..."&lt;br /&gt;Khi hai người con gái đã được 16 tuổi, ông và hai con trở lại một lần nữa để nhờ tôi giúp đỡ trong việc nộp đơn thi quốc tịch. Ông vẫn nghèo xơ xác, vợ vẫn chưa sang được, hai cô con gái trông thật tội nghiệp, ở lứa tuổi thích đỏm đáng nhưng đã phải mặc những bộ quần áo luộm thuộm, trong một lúc ông đi ra ngoài hai cháu than thở với tôi;&lt;br /&gt;- Cô ơi, bố cháu càng ngày càng khó tính, không cho chúng cháu có bạn bè, cấm đóan chúng cháu đủ mọi thứ, buồn lắm cô ơi.&lt;br /&gt;Hai cháu rất buồn, tôi an ủi không làm các cháu nguôi ngoai.&lt;br /&gt;Bỗng một ngày tôi nhận được một cú điện thọai từ ông, giọng rất yếu ớt:&lt;br /&gt;- Cô ơi, bây giờ thì tôi thật sự cần đến sự trợ giứp của chính phủ tôi không còn đi làm được nữa, những cơn khó thở đến với tôi thương xuyến.&lt;br /&gt;- Xin ông cho biết ông cần gì, hai cháu đâu rồi?&lt;br /&gt;- Chúng đã bỏ tôi mà đi khi được 18 tuổi, hiện giờ tôi không biết các cháu ở đâu, tôi sống có một mình.&lt;br /&gt;- Không ai giúp đỡ ông sao?&lt;br /&gt;- Hôm nay tôi gọi để nhờ cô tìm giùm chô xin người đến nhà trông nom, nấu nướng cho tôi.&lt;br /&gt;Giọng nghẹn ngào ông kể ông đã bị ung thư phổi tới thời kỳ cuối cùng chỉ còn chờ ngày ra đi.&lt;br /&gt;Tôi vội vã liên lạc với sở xã hội xin người đến trông nom ông.&lt;br /&gt;Ít lâu sau tôi gọi lại để hỏi thăm ông, tiếng phone reo và một giọng đàn bà "....this phone number has been disconnected".&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-286810372254496088?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/286810372254496088/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mot-manh-oi.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/286810372254496088'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/286810372254496088'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mot-manh-oi.html' title='Một Mảnh Đời'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-2684550931265955209</id><published>2009-08-20T08:31:00.001-07:00</published><updated>2009-08-21T03:30:17.748-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tùy Bút'/><title type='text'>Một Chút Xuân</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Chiều nay trên đường đi làm về hai bên đường hoa đã tưng bừng nở, rực một bầu trời, đây một đám hoa trắng, kia hoa vàng, hoa đỏ. Nơi tôi ở rất đẹp vào mùa xuân, Hoa thay phiên nhau nở trên những cây cổ thụ, Có một điểm đặc biệt là có khi buổi sáng khi tôi rời nhà thi chưa thấy hoa nhưng hình như nếu vào một ngày đẹp trời, nắng ấm, hoa sẽ nở rộ chào đón tôi lúc tôi trở về nhà.&lt;br /&gt;Tôi bỗng thấy náo nức về mùa hoa anh đào nở, không kịp chờ về đến nhà tôi gọi phone rủ anh đi xem hoa vào cuối tuần.&lt;br /&gt;Hàng năm cứ đến mùa hoa đào nở là Washington DC dập dìu tài tử giai nhân, du khách từ khắp nơi đổ về, muốn mua vé máy bay không phải là chuyện dễ, cô bạn tôi từ San Francisco rất muốn sang thăm tôi và để được ngắm hoa anh đào nở, nhưng năm nào cũng vậy giá vé tăng và hết rất nhanh trong mùa này nên cho đến nay cô vẫn chưa được dịp đến ngắm những bông hoa anh đào ở nơi đây.&lt;br /&gt;Cứ tưởng tượng vài cây hoa anh đào nở bên cạnh một cái hồ nước xinh xinh là cũng thấy hồn mình à nhập thiên thai, nhưng ở đây xung quanh Jefferson Memorial trên Tidal Basin cả ngàn cây cổ thụ hoa đào cùng một lúc khoe sắc. Những cây hoa này được Nhật Bản trao tặng từ năm 1912.&lt;br /&gt;Mỗi mùa hoa như vậy thường chỉ kéo dài được hai tuần lễ, sui cho những năm vào mùa hoa đang nở có những cơn mưa bão hay gió lớn hoa sẽ phải sớm lia cành. Có năm sau khi hoa nở vài ngày, một cơn mưa lớn đổ xuống, những cánh hoa mầu hồng nhạt nhỏ ly ti rụng đầy trên lề đường, trên mui những chiếc xe đậu ở ngoài đường, với nước mưa những cánh hoa dính chặt vào mui xe, trông như những chiếc xe hơi được kết hoa. Tôi thường nói đùa với bạn;&lt;br /&gt;- Ra ngoài đường giống như mình đang đi dự một đám cưới khổng lồ vì đường tràn đầy những xe hoa.&lt;br /&gt;Cuối mùa hoa nở mỗi năm đều có tổ chức một buổi festival để tiễn hoa đi.&lt;br /&gt;Cuộc đời hoa thật là ngắn ngủi so với con người, nhưng cũng như nhau là có sanh và có tử, thương thay cho hoa, dù cho dưới sự nâng niu của con người hay trong rừng sâu thẳm không ai nhìn tới, hoa vẫn nở, vẫn khoe sắc thắm, hoa đến tô thắm thêm cảnh đẹp cho thiên nhiên rồi lặng lẽ và bình thản ra đi....&lt;br /&gt;Những người đi thưởng ngoạn nhiều khi mang theo đồ ăn họ xem như một ngày đi picnic hòa mình với thiên nhiên, với sự chào mừng mùa xuân mới của những nụ hoa vừa nở, của sự mịn màng tươi mát của những bãi cỏ non. Thật đúng là&lt;br /&gt;"xuân vừa về trên bãi cỏ non".&lt;br /&gt;Mặc dù chúng tôi sống ở đây đã lâu nhưng vì ỷ y đây là lãnh thổ của mình, nên năm nào cũng lần lữa hẹn đi xem hoa, rồi thì bận bịu năm thì đi sớm quá, năm thì đi trễ quá, hoa đã tàn lá đã mọc đầy, hơn nữa lại đi bằng xe hơi nên tìm bãi đậu xe là cũng đủ mệt nhoài, thường thì chồng tôi phải cho mẹ con tôi xuống một chỗ thật gần nơi hoa nở, còn anh lái xe đi tận nơi nào xa tít để đậu xe.&lt;br /&gt;Năm nay chúng tôi đổi kiểu, các con đã lớn và không còn cái thú đi cùng với bố mẹ …. ngắm hoa. Chúng tôi để xe hơi tại trạm metro rồi thì hai vợ chồng già kéo nhau lên metro đi cho tiện sổ sách.&lt;br /&gt;Hôm nay trời nắng nhưng có gió lạnh, chúng tôi áo mũ đang hoàng, dắt nhau lên metro.&lt;br /&gt;Ngồi gần chúng tôi là một gia đình hai vợ chồng trẻ và 3 đứa con đi cùng với một người đàn ông có lẽ là bạn họ, thăng bé con ríu rít, tía lia chìa cánh tay cho người đàn ông xem mấy vết xước dài và kể chuyện về thành tích nhặt banh nơi bụi hoa hồng của nó, tôi ngồi nhìn vẻ liến thoắng và nghe nó nói chuyện, quên cả việc mình đang đi xem hoa mà mơ đến môt ngày được ôm vào lòng một thằng bé cháu liến thoắng như vậy, được nghe nó bi bô nói chuyệnà.&lt;br /&gt;Tôi giật mình khi chuyến xe ngừng lại, nhìn sang bên cạnh anh đang lim dim ngủ, may mà chưa đến trạm mình phải xuống. bên tôi thằng bé vẫn đang liến thoắng, và với một vẻ náo nức vô cùng nó hỏi xem đã đến nơi được xuống chưa.&lt;br /&gt;Rồi thì metro ngừng lại, gia đình thằng bé và chúng tôi cùng xuống chung một trạm, từ dưới hầm metro lên đến mặt đất, ánh nắng chói chang dọi vào mắt, tôi phải tìm cặp kính râm, ngươi đông như kiến, những xe bán dồ ăn chi chit trên lề đường, cũng hơi đói chúng tôi ghé vào quán mua thức ăn để ăn uống sơ sơ cho chặt bụng rồi còn đi tiếp.&lt;br /&gt;Dân Mỹ có những cái thoải mái rất dễ thương, đói là ghé quán mua thức ăn và vừa đi vừa ăn để tiết kiệm thời gian, vì vậy trên lề đường có rất nhiều thùng rác công cộng để “tiện đâu vứt rác đó”, ăn ưống xong nếu ai cảm thây buồn ngủ, sẵn bãi cỏ xanh mướt, cứ việc trải một tấm vải ra, đeo cặp kính râm lên, đánh một giấc không phiền hà gì ai cả.&lt;br /&gt;Mặc dù đây không phải là lần thứ nhất chúng tôi đi ngắm hoa nhưng năm nay có lẽ mình không còn trẻ nên cảm thấy yêu thiên nhiên hơn, yêu cái hiện tại mình có hơn, muốn níu lấy mùa xuân của đát trời và mùa xuân của mình chăng.&lt;br /&gt;Chúng tôi theo dòng người, đi như trẩy hội, đi xem hoa. Họ thả diều trên những bãi cỏ, những cánh diều lửng lơ trong gió, muôn mầu sắc, một số du khách dừng lại tham dự cuôc vui, nơi nọ một trận đá banh hào hứng lôi kéo thêm một số du khách. Nơi đây hình như hơi có tính cách của một cái hội chợ. có quán ăn, có trò chơi.&lt;br /&gt;Chúng tôi lững thững thả dài trên con đường Jefferson, đến một góc đường, đầy hoa, tôi giơ máy chụp hình lia lịa, chồng tôi kéo tôi đi&lt;br /&gt;- Chỗ này chưa phải là trung tâm điểm của hoa, lại chỗ hồ cho bà tha hồ chụp.&lt;br /&gt;- Cho em chụp một chút, cứ thấy hoa là em muốn chụp hình rồi.&lt;br /&gt;Dừng lại một chút nơi đó, băng qua một bãi cỏ khổng lồ, người người kẻ nằm, kẻ ngồi, trẻ con chạy loăng quăng, thật vui và náo nhiệt.&lt;br /&gt;Hoa anh đào không có mầu sắc đỏ thắm như hoa đào Đà Lạt, nhưng có một mầu hồng nhạt nhẹ nhàng và mơ màng.&lt;br /&gt;Đây rồi, trung tâm điểm của rừng hoa anh đào, tôi vui mừng như đứa trẻ mới lớn, như mình vùa bắt được mùa xuân. Cả ngàn cây cổ thụ, trên cây toàn là hoa, một rừng hoa, ngước lên nhìn những chum hoa đào tô thắm cho nền trời xanh tôi không có đủ những danh từ hoa mỹ để ca tụng, hoa nở trên cành cây đã đành, ngay giữa thân cây chính, hoa cũng ráng nhô ra một chùm để khoe sắc.&lt;br /&gt;Máy hình, máy quay phim đua nhau chụp, có lẽ họ cũng như tôi, muốn níu lấy hình ảnh đẹp của ngày hôm nay, của những ngày đầu xuân, của những nụ hoa đang độ mãn khai.&lt;br /&gt;Trên mặt hồ, người ta cho thuê những cái thuyền nhỏ 2 hoặc 4 chỗ ngồi để du khách có thể ngắm rừng hoa từ trên mặt hồ.&lt;br /&gt;- Mình thuê một chiếc đi anh.&lt;br /&gt;- Thôi ngắm hoa ở trên bờ thích hơn, ngồi dưới đó mình còn bị người ta ngắm chán lắm.&lt;br /&gt;Trước tôi người ta đã tìm được những cành hoa sà xuống thấp, họ vào đó đứng chụp hình cạnh hoa, tôi thích quá đứng xếp hàng để chờ đến lượt, cũng bon chen chụp cho được tấm hình bên cạnh hoa đào.&lt;br /&gt;Lang thang từ gốc cây này sang gốc cây kia, tôi chụp cả những cành hoa la đà trên mặt nước. tiếng cười nói, những nụ cười trên môi, đã tạo nên một mùa xuân ở nơi đây. Tôi đi không cảm thấy mỏi mệt, hình như không khí của mùa xuân đã làm tăng thêm nguồn sinh lực cho cơ thể.&lt;br /&gt;Đi được một góc hồ, chúng tôi đồng ý với nhau quay về vì có đi nữa thì cũng vậy thôi, cũng chỉ toàn là, hoa, người, trời và nướcà..&lt;br /&gt;Trên đường trở về, nhìn dòng người vẫn mê mải tiến về phía hồ chúng tôi thấy vui vui.&lt;br /&gt;Trở lại trạm metro, tôi không tin là mình đã đi đúng chỗ, người đứng xếp hàng chật như nêm, tôi bỗng lo sợ.&lt;br /&gt;- Có chuyện gì vậy anh?&lt;br /&gt;- Anh cũng không biết, chắc người ta xếp hàng để vào trong trạm thôi.&lt;br /&gt;Nhìn nét mặt mọi người thì không ai có vẻ gì là hốt hoảng cả, tình tôi hay lo sợ, nên chỉ sợ có một biến cố gì xẩy ra chăng. Từ sau ngày 9-11 tôi luôn lo sợ cho những lần đi du lich, cho những chỗ đồng người. Dù tôi cũng đã từng đi metro nhưng chưa bao giờ tôi được thấy hiện tượng như thế này. Hình ảnh này kéo tôi lùi lại thời còn con gái thuở đứng xếp hàng ngoài cửa rạp hát để chờ xem phim của Lý Tiều Long, mình cũng đã xếp hàng như thế này.&lt;br /&gt;Tôi thường thích nhìn những đứa trẻ con, trong những lúc xếp hàng chờ đợi tôi luôn luôn nhìn một đứa trẻ ở gần mình nhất, vừa để giết thì giờ vừa để miên man nghĩ vê ngày xưa, khi con mình cỡ tuồi đó hay nghĩ về tương lai mường tượng đến những đứa cháu sẽ chào đời. Đứng xếp hàng cạnh tôi là một cặp vợ chồng trẻ người Tầu, họ có một đứa bé gái cỡ 3 tuổi rất dễ thương, hai cái đuôi sam nhỏ xíu được thắt lại gọn gàng, người vợ đẩy chiếc stroller, con bé trên tay người chồng, miệng hát líu lo tiếng Tầu, hàng bên trái của cô bé con đó là một cặp người Mỹ còn rất trẻ, cô Mỹ cũng như tôi say sưa ngắm con bé Tầu, cô và tôi cười với nhau vì không hiểu gì cả, mẹ con bé phải dịch ra cho chúng tôi nghe.&lt;br /&gt;Từ cổng đến chỗ mình có thể bấm thẻ chúng tôi phải mất 15 phút mới qua được cái cổng, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.&lt;br /&gt;Xuống cầu thang chờ metro lại thêm một màn chen chúc người như nêm cối, anh nhanh trí chọn metro đi về hướng khác cho vắng rôi chuyển sang metro khác, chuyến này vừa vắng người vừa ngắn đường hơn chuyến kia.&lt;br /&gt;Lên được metro chọn được chỗ ngồi thảnh thơi, nhìn hai bên đường hoa đang nở, lá bắt đầu xanhà Mùa xuân đang đến&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-2684550931265955209?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/2684550931265955209/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mot-chut-xuan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2684550931265955209'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2684550931265955209'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mot-chut-xuan.html' title='Một Chút Xuân'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-1765850231063354173</id><published>2009-08-19T20:07:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T20:31:43.048-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Slide Show'/><title type='text'>Con Đường Tu Phật</title><content type='html'>&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lMuJAAe5ego&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&amp;amp;"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/lMuJAAe5ego&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu bạn muốn xem full screen xin click vào nút hình chữ nhật ở góc dưới bên phải&lt;br /&gt;click ESC nếu muốn trở lại như cũ.&lt;br /&gt;Cám ơn&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-1765850231063354173?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/1765850231063354173/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/con-uong-tu-phat.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1765850231063354173'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1765850231063354173'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/con-uong-tu-phat.html' title='Con Đường Tu Phật'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3564404093887430603</id><published>2009-08-19T19:25:00.000-07:00</published><updated>2009-08-19T19:30:20.895-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Nắng thu</title><content type='html'>Vài giọt nắng trong sân&lt;br /&gt;Cho nhớ thương thật gần&lt;br /&gt;Trong trời chiều vắng lặng&lt;br /&gt;Tiếc thu đã bao lần&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh ra đi chiều thu&lt;br /&gt;Trời chiều giăng sương mù&lt;br /&gt;Suơng rơi trên khăn trắng&lt;br /&gt;Tim buốt lạnh trong thu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mùa thu lai trở về&lt;br /&gt;Cho hồn em tái tê&lt;br /&gt;Trái tim như vụn vỡ&lt;br /&gt;Nõi buồn thêm lê thê&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lá lửng lơ trên cành&lt;br /&gt;Mấy chiều thiếu mấu xanh&lt;br /&gt;Trời buồn không vương nắng&lt;br /&gt;Cho em thêm nhớ anh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2005&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3564404093887430603?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3564404093887430603/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/nang-thu.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3564404093887430603'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3564404093887430603'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/nang-thu.html' title='Nắng thu'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-5287050876344385470</id><published>2009-08-19T09:51:00.000-07:00</published><updated>2009-08-19T16:47:38.889-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Mưa Đêm</title><content type='html'>Mưa đêm buồn quá viết vần thơ &lt;br /&gt;Bão tố phong ba đến bất ngờ &lt;br /&gt;Cơn lốc xoay tròn theo gió cuốn &lt;br /&gt;Mảnh hồn lạc lõng nỗi bơ vơ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chắp tay cầu nguyện tan mưa gió &lt;br /&gt;Đời lại đẹp như một giấc mơ &lt;br /&gt;Nét vẽ điểm tô cho bức họa &lt;br /&gt;Lời hay ý nhạc kết thành thơ&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-5287050876344385470?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/5287050876344385470/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mua-dem.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5287050876344385470'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5287050876344385470'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mua-dem.html' title='Mưa Đêm'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-763883285295984996</id><published>2009-08-19T09:46:00.001-07:00</published><updated>2009-08-21T03:30:53.167-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Truyện ngắn'/><title type='text'>Tìm Nhau</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Lan vuốt tóc, chùi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong giờ thi môn vật lý, Lan như đánh vật với những quang phổ, lúng túng mãi chưa làm xong.&lt;br /&gt;- Lan đợi tôi làm xong tôi sẽ giúp Lan.&lt;br /&gt;Lân, anh bạn đứng thực tập bên cạnh thì thào, anh chàng này là một sinh viên xuất sắc, giờ thực tập anh thường chỉ thêm cho Lan những gì Lan không hiểu, nên anh biết hôm nay Lan bốc phải một cái đề "hóc búa" mà Lan có nhiều lần thắc mắc hỏi anh.&lt;br /&gt;Sau khi anh làm xong bài của anh, anh nhanh nhẹn giúp Lan làm tiếp cho xong.&lt;br /&gt;Chuông reo, đã hết giờ, bài của Lan cũng vừa xong.&lt;br /&gt;- Cám ơn anh, không có anh chưa biết Lan phải làm sao.&lt;br /&gt;- Không có gì đâu Lan, xin đừng bận tâm.&lt;br /&gt;Thầm cám ơn người bạn tốt bụng Lan ra xe phóng về nhà, Chưa tới nhà đã thấy chiếc xe dzíp đậu ở cửa, Lan phóng vội vào nhà quên cả mệt nhọc, Ngọc đang ngồi trong nhà, quần áo còn vương mùi thuốc súng.&lt;br /&gt;Mải học thi Lan quên rằng ngày hôm nay Ngọc được về phép.&lt;br /&gt;- Thi cử làm sao em? Anh về tới nơi vội đến em ngay để xin phép Mẹ cho em chiều nay đi ăn bữa tiệc mừng chiến thắng của sư đòan anh.&lt;br /&gt;- Anh đã nói chuyện với Mẹ chưa?&lt;br /&gt;- Anh đã gặp Mẹ và Mẹ đã đồng ý nhưng với đìều kiện không được về sau nửa đêm.&lt;br /&gt;Chàng cười và tiếp:&lt;br /&gt;- Cô bé Lọ Lem của Mẹ đấy.&lt;br /&gt;- Anh chỉ hay trêu em.&lt;br /&gt;- Thôi để anh về nhà thay quần áo, nghỉ ngơi một chút sẽ quay lại đón em.&lt;br /&gt;Buổi chiều chàng quay lai, với một nhánh lan rừng trên tay.&lt;br /&gt;- Dù ở nơi chiến trường anh vẫn luôn nhớ đén Lan, trước khi trở về đơn vị anh còn nhớ ngắt theo cánh lan rừng này để mang về tặng em.&lt;br /&gt;Không một món quà nào quý giá hơn bông lan rừng này, không một tâm tình nào nồng thắm hơn lời chàng. Lan lặng yên đón nhận tình cảm chân qúy của chàng.&lt;br /&gt;Họ yêu nhau đã được một năm, mỗi lần nghỉ phép của Ngọc là những chuỗi ngày thần tiên, họ ríu rít bên nhau, Đi chơi, đi ciné, đi dạo trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Với họ nơi nào cũng trữ tình, khung cảnh nào cũng nên thơ, đôi khi Ngọc đưa Lan về những khung cảnh đồng quê để chỉ cho Lan thấy quê của chàng.&lt;br /&gt;Ngọc thích nhất những áng tơ trời chàng thường kể cho Lan nghe, khi còn nhỏ những lần về thăm nhà nhiều khi chàng lang thang trên con đê làng để nhìn ngắm những áng tơ trời lãng đãng trong không gian, la đà trên giòng nước, để nghe cái tĩnh mịch của một buổi hòang hôn. Vì vậy Lan ao ước được về thăm quê của chàng, những chiều đó hai kẻ yêu nhau đắm mình trong thiên nhiên, trong cái đẹp tuyệt vời của tơ trời vương vấn....&lt;br /&gt;- Em nghĩ gì vậy Lan.&lt;br /&gt;Lan giật mình&lt;br /&gt;- Em đang nghĩ đến những áng tơ trời của anh.&lt;br /&gt;- Thôi sửa sọan đi, kỳ này anh được nghỉ lâu, em cũng thi cử xong anh sẽ xin Mẹ cho em về thăm quê anh lần nữa.&lt;br /&gt;Buổi tiệc mừng chiến thắng của sư đòan chàng thật vui, thật nhộn nhịp, nhưng Lan không mấy thích nàng chỉ thích những giây phút chỉ có hai người và thiên nhiên..&lt;br /&gt;Có những điều cả hai thích rất giống nhau, thích nhìn hòang hôn trên bãi biển, thích nhìn mưa rơi... khi Ngọc ở bên Lan chàng thóat ra hẳn một thế giói khác, thế giới không có súng đạn không có mùi thuốc súng....&lt;br /&gt;Chiều nay mưa rơi rả rích Lan ngồi bên khung của sổ, mơ màng nhớ đến lần đầu gặp Ngọc.&lt;br /&gt;Thuở ấy khi mới thi đậu xong tú tài, ông anh nhất định bắt Lan phải theo ngành Dược, chính anh đi ghi danh cho Lan, chính anh đi tìm pharmacy xin cho Lan đi thực tập. Ngày đầu tiên anh đã đưa Lan đến tận cửa pharmacy, Lan bỡ ngỡ ngại ngùng ngày đầu tiên mình trở thành cô sinh viên.&lt;br /&gt;Bản tính rụt rè, Lan vào ngơ ngác tìm chỗ ngôi, một anh chàng sinh viên đã đẩy chiếc ghế bên cạnh anh và chỉ cho Lan ngồi xuống., buổi học đầu tiên rồi cũng qua đi, Lan thấy chóng mặt vì những danh sách lá cây khô, hóa chất, sách vở phải có.&lt;br /&gt;- Chị có biết chỗ mua lá cây khô không, tôi có anh bạn học trên một lớp nếu chị muốn tôi sẽ hỏi giùm chị,&lt;br /&gt;Anh chàng sinh viên tốt bụng và nhanh nhẩu, Lan thấy có cảm tình ngay và hân hoan nhờ chàng hỏi hộ.&lt;br /&gt;Vừa chạy xe về đến nhà, vào nhà khi quay lại đóng cửa thì đã thấy anh bạn mới quen đi tới, mỉm cười Lan chào:&lt;br /&gt;- Nhà anh cũng ở gần đây?&lt;br /&gt;- Vâng&lt;br /&gt;Câu trao đổi ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm Lan bâng khuâng.&lt;br /&gt;Và rồi ngày nào cũng vậy họ không về cùng nhau nhưng khi nào Lan về đến nhà thì cũng thấy Ngọc đi tới và mẩu đối thọai ngắn ngủi càng ngắn hơn và thay thể bằng nụ cười mà thôi.&lt;br /&gt;Rồi năm học trôi qua, sau kỳ thi cuối năm và suốt mùa hè năm đó Lan không gặp Ngọc, Lan vốn rất lãng mạn, một tình cảm đã len lén vào trong Lan, Lan vẫn thường nhớ đến Ngọc.&lt;br /&gt;Đầu niên học sau, Lan gặp lại Cầm, một cô bạn học cùng niên khóa trước. Cầm vồn vã đến bên Lan&lt;br /&gt;- Lan ơi bồ khỏe không hè có vui không? Mình có ngừoi bạn cần mua sách cũ bồ để lại nhé của mình mình bán mất rồi.&lt;br /&gt;- Mình còn, để hôm nào mình mang lại cho Cầm&lt;br /&gt;- Lại nhà mình chiều nay đi.&lt;br /&gt;- Ừ, thôi 3 giờ chiều mình lại.&lt;br /&gt;Cầm cười cười vui vẻ gật đầu.&lt;br /&gt;Đúng giờ Lan xuống xe, bấm chuông nhà Cầm, Cầm ra tận cổng đón Lan vào nhà.&lt;br /&gt;Lan hoa mắt chăng? Ngọc ngồi đó trong bộ quân phục.&lt;br /&gt;- Chào cô Lan,&lt;br /&gt;Lan ngạc nhiên&lt;br /&gt;- Chào anh,&lt;br /&gt;Cầm đến bên Lan giới thiệu&lt;br /&gt;- Anh Ngọc là ông anh họ của mình, hôm nay anh về phép ghé lại chơi nhà mình.&lt;br /&gt;Rồi Cầm đi vào nhà pha nước. Mặc dù đã quen nhau cả một niên học nhưng sao giờ thật xa lạ, ở nhà Mẹ thường nói Lan là "ngậm hột thị" không biết nói chuyện, nên giờ này sao khó khăn quá.&lt;br /&gt;- Cô Lan khỏe không? Kỳ thi năm ngoái tôi thi hỏng, phần thực tập tôi đã pha chế nhầm nên bị gọi nhập ngũ.&lt;br /&gt;- Thảo nào Lan không gặp lại anh trong niên học này.&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;Lần về phép này Ngọc bị cảm, Lan phải đến nhà Ngọc thăm, cả nhà đi vắng Ngọc lên cơn sốt nặng, Lan luýnh quýnh vô cùng.&lt;br /&gt;- Mọi khi anh cảm Mẹ hay cạo gió cho anh, anh thấy dễ chịu lắm, bây giờ em chịu khó lấy tấm thẻ bài cạo gió giùm anh đi, dầu ở ngăn tủ đằng kía.&lt;br /&gt;Không còn cách nào hơn, Lan làm theo lời chỉ dẫn của Ngọc.&lt;br /&gt;Cạo gió xong rửa tấm thẻ bài, vô ý nàng cất tấm thẻ bài vào trong ví, ngồi chơi với Ngọc một lúc rồi nàng ra về.&lt;br /&gt;Khi Ngọc khỏi bệnh, Lan mới sực nhớ đến tấm thẻ bài, đưa trả lại Ngoc nhưng Ngọc muốn Lan giữ làm kỷ niệm.&lt;br /&gt;Tháng tư năm 1975, cả nước xôi động, Ngọc bặt tin nơi chiến trường, Lan lòng như lửa đốt, không có cách gì liên lạc được với Ngọc. Bà chị Lan hối thúc cả gia đình phải ra đi.&lt;br /&gt;- Hay Mẹ cho con ở lại chờ anh Ngọc rồi chúng con sẽ đi sau.&lt;br /&gt;- Không được con ạ, Mẹ không thể để con một mình ở lại&lt;br /&gt;Theo Mẹ ra đi, Lan vô cùng hoang mang không tin tức của Ngọc.&lt;br /&gt;Lên đến trại Guam Lan lang thang khắp nơi hỏi thăm nhưng Ngọc vẫn biệt vô âm tín. Những ngày&lt;br /&gt;Khi được phép liên lạc về Việt Nam, Lan viết bao nhiêu thư về địa chỉ cũ, nhưng chẳng có hồi âm&lt;br /&gt;Định cư ở California Lan theo bạn bè dự lớp luyện thi bằng tương đương, nhưng rồi đành bỏ dở, cơn nhức đầu đến với Lan thường xuyên. Tâm hồn Lan rối lọan, ba tháng một lần Lan phải đi bác sĩ tâm thần,&lt;br /&gt;Những chiều mưa đứng trên cửa sổ nhìn xuống, thấy một cặp tình nhân che chung một chiếc dù cũng làm hồn Lan chùng xuống còn đâu "chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau"...&lt;br /&gt;Thời gian trôi, Lan ổn định trở lại, vào làm việc cho một cơ quan thiện nguyện.&lt;br /&gt;Nơi đây Lan quen với Tuấn, Tuấn dành nhiều cảm tình cho Lan nhưng Lan vẫn dửng dưng, tình cảm không thể vượt quá tình bạn.&lt;br /&gt;Một buổi chiều tan sở trời mưa tầm tã. Lúc đến sở Lan vội chạy vào sở quên không tắt đèn xe, hết bình điện, xe không nổ máy. Lan chạy vào sở cầu cứu may thay Tuấn chưa ra về, Tuấn đã đội mưa, câu điện cho xe Lan, Lan cảm động nhưng không hề rung động.&lt;br /&gt;Lan như một cái xác không hồn, sáng đi làm tối về nhà, vào phòng cuộn mình trong nỗi nhớ. Nụ cười hiếm hoi trên môi Lan.&lt;br /&gt;- Đã mười năm trôi qua, giờ này chắc Ngọc đã có vợ con rồi, con ưng cậu Tuấn đi, mẹ thấy cậu ấy cũng đàng hòang và đã theo con cả mấy năm rồi.&lt;br /&gt;- Thưa Mẹ con cũng thấy anh Tuấn tốt nhưng sao con chỉ có thể xem anh ấy như một người bạn mà thôi.&lt;br /&gt;Mẹ Lan đã về ở chung với cô em của Lan để trông nom cháu, Lan sống một mình trong căn apartment, ra vào như một cái bóng. Lan không bao giờ nhấc phone, chỉ chờ nghe lời nhắn trong máy nếu là cô em hay là mẹ Lan gọi thì Lan mới nói chuyện.&lt;br /&gt;Một năm có cô bạn từ thời trung học qua chơi, đúng vào dịp Trưng Vương hội ngộ, cô bạn năn nỉ Lan đi dự:&lt;br /&gt;- Mày đi với tao một lần này đi, tao từ Úc qua vào đúng dịp này hai đứa đi chơi cho vui&lt;br /&gt;- Thôi cho tao ở nhà đi, tao không muốn gặp bạn bè, phút vui nào rồi cũng tàn, lúc ra về nỗi buồn càng thêm mênh mông.&lt;br /&gt;- Ba chục năm mình mới gặp nhau thôi đi với tao đi.&lt;br /&gt;Miễn cưỡng Lan đi với bạn, không tìm đâu ra chiếc áo dài xanh, mầu xanh của thuở học trò, của những ngày thứ hai được mặc để làm lễ chào cờ.&lt;br /&gt;Xoay sở rồi cũng xong, Lan mượn được một chiếc áo dài xanh, quần trắng, giầy trắng, đeo thêm một chuỗi hạt trai, đủ bộ đồng phục của các "mợ Trưng Vương" nơi hải ngọai, hai người tung tăng đi như những ngày còn là nữ sinh.&lt;br /&gt;Đến nơi, thật đông người, gặp nhau tay bắt mặt mừng, ồn ào như một cái chợ những tiếng mày tao những tiếng cười nói lao xao, những khuôn mặt rạng rỡ...&lt;br /&gt;Mở màn bằng màn chào quốc kỳ, rồi cũng có hai cựu nữ sinh ăn mặc giả hai bà Trưng và vài chục chiếc áo dài xanh tiến lên sân khấu để cùng hát bài "Trưng Nữ Vương". Trưng Nữ Vương lau phấn son quên thù nhà...&lt;br /&gt;Lan hầu như quên được nỗi buồn, hòa mình trong rừng áo xanh đó. Những câu truyện nở như pháo rang. Vui nhất là một giáo sư đã gọi buổi họp này là một buổi họp của "những bô lão của thế kỷ thứ 21". Các "cụ" đã quên mất mình đã già, đóng kịch hát múa tưng bừng......&lt;br /&gt;Phút vui rồi cũng tàn, sau buổi hội ngộ đó Lan và cô bạn chia tay, Lan trở về cuộc sống âm thầm.....&lt;br /&gt;Ngày lễ Thanksgiving gần tới, mọi người tưng bừng tụ họp ăn uống. Càng gần cuối năm những ngày lễ lớn cho gia đình xum họp, lòng Lan càng thêm lạnh giá. Những buổi tối lang thang qua những căn nhà giăng đèn sáng chưng, Lan thầm nghĩ trong nhà chắc ấm cúng lắm. Chỉ có mình mình cô đơn.&lt;br /&gt;Một buổi chiều rời sở ra về lòng nhớ Ngọc đến quay quắt, Lan lái xe đến bờ biển lặng nhìn mây nước trôi, thả hồn mình lang thang, trời tối lúc nào nàng không hay, cơn giông kéo đến mịt mù nàng cũng không cảm biết, nhớ đến một chiều nào ngồi bên Ngọc nghe Ngọc kể đọan kết của một cuốn phim chàng vẫn thích, một người đàn ông ôm xác người yêu trong tay ngồi trên biển vắng suốt một đêm cho đến sáng cảnh sát tới mới kéo được xác người con gái ra khỏi tay người đàn ông.....&lt;br /&gt;- Are you OK? It is raining.&lt;br /&gt;Tiếng nói mang âm huởng Việt Nam của một người đàn ông kéo nàng trở về thực tại. Một chiếc áo mưa được khóac lên người nàng. Một cánh tay ấm áp đưa ra dìu Lan ra bãi đậu xe. Một cảm giác thật lạ lùng đến với Lan, như trong cơn mơ Lan trả lời bằng tiếng Việt.&lt;br /&gt;- Cám ơn anh.&lt;br /&gt;Người đàn ông nghẹn ngào không nói nên lời&lt;br /&gt;- Xin... xin lỗi có phải là Lan.&lt;br /&gt;*&lt;br /&gt;Do thần giao cách cảm họ đã cùng nhau đến bãi biển trong một buổi chiều mưa để cùng nhớ lại một kỷ niệm xưa và...họ đã gặp lại nhau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22-11-2006&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-763883285295984996?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/763883285295984996/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tim-nhau.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/763883285295984996'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/763883285295984996'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/tim-nhau.html' title='Tìm Nhau'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-7281763511805724656</id><published>2009-08-17T09:50:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T17:13:01.950-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Góp Nhặt'/><title type='text'>Mười Hai Cách Tạo Nghiệp tốt</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;HANDBOOK 2009 / CẨM NANG 2009&lt;br /&gt;1. Drink plenty of water.Uống nhiều nước.&lt;br /&gt;2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar.Ăn sáng giống như vua, ăn trưa giống như ông hoàng và ăn tối giống như kẻ ăn xin.&lt;br /&gt;3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants.Ăn nhiều thức ăn mọc trên cây và ăn ít thức ăn được chế tạo thành cây.&lt;br /&gt;4. Live with the 3 E’s — Energy, Enthusiasm and Empathy..Sống với 3 N – Năng lực, Nhiệt thành và Nhân ái&lt;br /&gt;5. Make time to pray.Tìm ra thì giờ mà cầu nguyện.&lt;br /&gt;6. Play more games.Chơi trò chơi nhiều hơn.&lt;br /&gt;7. Read more books than you did in 2008.Đọc nhiều sách hơn năm 2008.&lt;br /&gt;8. Sit in silence for at least 10 minutes each day.Ngồi yên lặng ít nhất 10 phút mỗi ngày.&lt;br /&gt;9. Sleep for 7 hours.Ngủ 7 giờ.&lt;br /&gt;10. Take a 10-30 minutes walk daily. And while you walk, smile.Đi bộ từ 10-30 phút mỗi ngày. Và mỉm cười trong khi bước đi.&lt;br /&gt;Personality / Nhân cách : 11. Don’t compare your life to others’. You have no idea what their journey is all about.Đừng so sánh cuộc đời của bạn với cuộc đời của những người khác. Bạn không biết cuộc hành trình của họ như thế nào đâu.&lt;br /&gt;12. Don’t have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.Đừng có những tư tưởng tiêu cực hoặc có những thứ mà bạn không thể làm chủ. Thay vào đó, hãy đầu tư năng lực của bạn vào khoảnh khắc hiện tại tích cực.&lt;br /&gt;13. Don’t over do. Keep your limits.Đừng làm quá mức. Giữ giới hạn của bạn.&lt;br /&gt;14. Don’t take yourself so seriously. No one else does.Đừng quá coi trọng bản thân bạn. Không ai để ‎đâu.&lt;br /&gt;15. Don’t waste your precious energy on gossip.Đừng phí năng lực quý ‎ báu vào chuyện ngồi lê đôi mách.&lt;br /&gt;16. Dream more while you are awake.Hãy mơ nhiều hơn khi bạn còn đang thức.&lt;br /&gt;17. Envy is a waste of time. You already have all you need.Ghen tỵ là phí thì giờ. Bạn đã có tất cả những gì bạn cần rồi.&lt;br /&gt;18. Forget issues of the past. Don’t remind your partner with His/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.Hãy quên đi những chuyện quá khứ. Đừng nhắc cho bạn của bạn nhớ lại những lỗi lầm của họ trong quá khứ.Việc này sẽ làm hỏng hạnh phúc hiện tại của bạn.&lt;br /&gt;19.. Life is too short to waste time hating anyone. Don’t hate others.Cuộc sống quá ngắn để mà phí thì giờ vào việc ghét người nào. Đừng ghét những người khác.&lt;br /&gt;20. Make peace with your past so it won’t spoil the present.Hãy làm hòa với quá khứ của bạn để nó không làm hỏng hiện tại.&lt;br /&gt;21. No one is in charge of your happiness except you.Không ai lãnh trách nhiệm về hạnh phúc của bạn ngoài bạn.&lt;br /&gt;22. Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.Hãy nhận thức rằng cuộc đời là một trường học và bạn ở đây là để học. Các vấn đề chỉ là một phần của bản l‎ý lịchNó xuất hiện rồi phai mờ đi giống như lớp đại số, nhưng các bài học bạn học được thì sẽ kéo dài suốt đời.&lt;br /&gt;23. Smile and laugh more.Mỉm cười và cười nhiều hơn.&lt;br /&gt;24. You don’t have to win every argument. Agree to disagree.Bạn không buộc phải thắng mọi đểm đâu. Hãy đồng ‎ ý với việc không đồng ý.&lt;br /&gt;Society / Xã hội: 25. Call your family often.Hãy gọi cho gia đình bạn thường xuyên.&lt;br /&gt;26. Each day give something good to others.Mỗi ngày, hãy mang lại điều gì tốt cho người khác.&lt;br /&gt;27. Forgive everyone for everything.Hãy tha thứ cho mọi người về mọi sự..&lt;br /&gt;28. Spend time w/ people over the age of 70 &amp;amp; under the age of 6.Hãy dành thì giờ cho những người ngoài 70 và dưới 6 tuổi.&lt;br /&gt;29. Try to make at least three people smile each day.Hãy cố gắng làm cho ít ra ba người mỉm cười mỗi ngày.&lt;br /&gt;30. What other people think of you is none of your business.Điều người khác nghĩ về bạn không phải là việc của bạn.&lt;br /&gt;31. Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.Việc làm của bạn sẽ không săn sóc bạn khi bạn đau ốm đâu. Bạn bè mới làm việc ấy. Hãy liên lạc với nhau luôn.&lt;br /&gt;Life / Đời sống: 32. Do the right thing!Hãy làm chuyện đúng!&lt;br /&gt;33. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful.Loại bỏ bất cứ thứ gì không ích lợi, không đẹp hoặc không vui.&lt;br /&gt;34. GOD heals everything…TRỜI chữa lành mọi sự…&lt;br /&gt;35. However good or bad a situation is, it will change.Cho dù một hoàn cảnh có tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi.&lt;br /&gt;36. No matter how you feel, get up, dress up and show up.Mặc cho bạn có cảm thấy thế nào, hãy đừng đậy, thay y phục và ra mắt.&lt;br /&gt;37. The best is yet to come.Điều tốt nhất vẫn còn đang đến.&lt;br /&gt;38. When you awake alive in the morning, thank GOD for it.Khi bạn còn sống mà thức dậy buổi sáng, hãy cám ơn TRỜI về điều ấy.&lt;br /&gt;39. Your Inner most is always happy. So, be happy.Thâm tâm bạn luôn luôn hạnh phúc. Thế thì, hãy sống hạnh phúc đi.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-7281763511805724656?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/7281763511805724656/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/muoi-hai-cach-tao-nghiep-tot.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7281763511805724656'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7281763511805724656'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/muoi-hai-cach-tao-nghiep-tot.html' title='Mười Hai Cách Tạo Nghiệp tốt'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-6701734201177508122</id><published>2009-08-14T08:38:00.000-07:00</published><updated>2009-08-21T07:30:07.686-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tùy Bút'/><title type='text'>Đường Về Quá Xa</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Trên đường đời tôi chỉ là một nhân vật thật bình thường. trên đường đạo tôi là một kẻ đang ôm đồm nhiều vướng mắc, vất vưởng trong cõi ta bà, bờ bến giác còn xa tít chân mây.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như trong một câu chuyện tôi được nghe trong một bài giảng:&lt;br /&gt;Một anh chàng hình như là tiều phu, vấp chân ngã xuống một vực sâu, rất may mắn anh níu được một cành cây, anh chàng ta run run cầu nguyện&lt;br /&gt;- Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật hãy cứu con, con nguyện nghe theo lời Phật dậy, xin Phật cứu con.&lt;br /&gt;Nghe lời van xin Đức Phật hiện ra&lt;br /&gt;- Hãy đưa tay đây ta sẽ cứu con&lt;br /&gt;Anh chàng tiều phu ngơ ngác và không giám buông tay ra, càng níu chặt cành cây để kéo dài thêm sự sống.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi nhận thấy mình đang giống hệt như anh chàng tiều phu nọ, mình đang níu lấy cành cây của sự sông còn cho tấm thân duyên hợp bởi tứ đại. Đã nghe lời Phật, đã tin theo Phật nhưng vẫn không chịu buông những vướng mắc của cuộc đời.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Câu thơ của Hòa Thượng Thích Thanh Từ “Nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh”, nhưng sao mình vẫn vướng bận, chỉ cần một chữ “buông”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ôi chữ “buông” sao nghe đơn giản thế nhỉ, âm thanh reo vào lòng ta một chút thư thái nhẹ nhàng như âm vang của chữ “chuông” nhưng những gì tôi đã có tôi rất muốn ôm vào lòng, gìn giữ và không bao giờ muốn nó mất đi, ngay cả những thứ chẳng có giá trị gì cũng vậy, nhiều khi anh bảo tôi “có nhiều thứ anh chẳng bao giờ thấy em mở ra mà sao em không cho ai hoặc vứt đi"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có những lúc chiều anh tôi vào căn phòng bỏ trống, nơi tôi chứa đồ dùng như một cái nhà kho, lôi hết cái này cái kia ra để vứt nhưng rồi sau một ngày "quần thảo" với mớ đồ đạc đó tôi lại xếp vào thùng khác, cất đi, mớ đồ đạc để vứt thì chẳng được bao nhiêu. Đây là những quyển vở của các con lúc mới đi học, những chiếc áo dài cũ thuở còn thon thả, những chiếc áo tôi mặc khi còn ở đảo, những quyển vở cũ, những index card tôi đã công phu chép vào khi học thi... bao nhiêu hộp cassette tape thu lời giảng của anh TQQ tất cả còn y nguyên ..... dù rằng tôi biết tôi sẽ không bao giờ nhìn lại hay nghe lạ,i nhưng không có gì tôi muốn vứt đi cả. cầm lên cái máy đánh chữ, chắc chắn là mình sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa, nhưng tôi cũng tần ngần không muốn cho đi. Tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm những ngày dùng nó in resume để đi xin việc....&lt;br /&gt;Cái tật này thật khó bỏ, hộp thư email ở sở cứ luôn luôn bị nhắc nhở hộp thư đã quá tải, hộp thư trong yahoo cả ngàn emails, tôi cũng không hiểu tôi nữa, giữ làm gì khi mình không có giờ đọc lại, nhưng nỗi khó khăn vô cùng khi đặt tay bầm vào chỗ delete.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đấy là những chuyện nhỏ nhặt không đáng gì mà tôi còn muốn ấp ủ nó, nói chi tới những gì to tát. Dù cho cố nghĩ cuộc đời là vô thường, có hợp thì sẽ có tan nhưng làm sao cho mình buông được nhỉ? tôi lẩn thẩn tự hỏi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi đọc Kinh Pháp Cú, tôi luôn luôn thầm nghĩ mình sẽ cố gắng thực hành theo những lời Phật dậy. Kinh Pháp Cú gồm 423 lời kệ do đức Phật nói ra tùy trương hợp, những lời Đức Phật giảng dậy được coi như “Kim Khẩu”. cho dù từ hơn hai ngàn năm về trước nhưng cho đến nay dù khoa hoc tiến bộ, những văn minh hiện đại trong đời sống chúng ta, những lời vàng, thước ngọc của Đức Phật vẫn thấy không sai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dưới đây là câu chuyện đã được ghi lại cho Pháp Cú 62 và 63:&lt;br /&gt;Thuở xưa Đức Phật trú tại nước Xá vệ, Trong thành có mọt vị Bà-la-môn tuổi gần tám mươi, giàu có vô số. Nhưng ông lại là người ngu ám ngoan cố, tham lam khó đọ, không tin đạo đức, không biết vô thường, ham thích cất nhà to lớn đẹp đẽ. Ông cất nhà trên, nhà dưới , đài hóng mát, nhà sưởi ấm, dãy bên đông, dẫy bên tây… cả mấy mươi gian, duy chỉ còn mái hiên che nắng căn nhà sau là chưa xong. Lúc đó vị Bà-la-môn để hết tâm trí lo chỉ huy mọi người làm việc. Đức Phật dùng Phật nhãn thấy mạng ông sống không hết ngày hôm đó. Thế mà ông không tự biết, cứ mải miết lo tính nhọc nhằn, đến nỗi thân tâm tiều tụy, thật vô phước đáng thương!&lt;br /&gt;Đưc Phật cùng A Nan đi đến nhà ông, thăm hỏi:”Ông có nhọc mệt lắm không? Nhà cửa xây dựng nhiều như vậy dùng để làm gì?”&lt;br /&gt;Ông lão đáp:”Nhà trước dùng tiếp khách, nhà sau để ở, hai dãy bên đông bên tây dành cho dâu con, tôi tớ và cất chứa của cải. Mùa hạ thì lên đài hóng mát, mùa đông lại vào phòng sưởi ấm.”&lt;br /&gt;Đức Phật nói:” đã lâu nghe danh đức của ông làm nay mới có dịp trò chuyện. Tôi có một bài kệ quan trong có ích lợi cho cả kẻ còn người mất, muốn đem tặng ông. Không biết ông có vui lòng nghỉ tay ngồi nói chuyên một chút không?”&lt;br /&gt;Ông lão đáp:”Hôm nay bận lắm, không thể ngồi trò chuyện, xin hẹn hôm khác đến sẽ thong thả luận bàn. Còn bài kệ quan trọng gì đó xin nói ngay đi.&lt;br /&gt;Lúc ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ:&lt;br /&gt;Có con cái tài sản&lt;br /&gt;Ngừoi ngu phải rộn ràng&lt;br /&gt;Ta còn không thật có&lt;br /&gt;Lo gì của và con&lt;br /&gt;Nóng nên ở chỗ này&lt;br /&gt;Lạnh nên ở chỗ kia&lt;br /&gt;Người ngu lo tính hòai&lt;br /&gt;Không hiểu lẽ đôi thay&lt;br /&gt;Kể ngu muội cực cùng&lt;br /&gt;Tự cho mình là trí&lt;br /&gt;Ngu mà tưởng hơn trí&lt;br /&gt;Đó chính là cực ngu!&lt;br /&gt;Vị Bà-la-môn nghe xong nói:”Bài kệ này hay thật. Nhưng hôm nay tôi rất bận, xin bữa khác hãy đến bàn luận”.&lt;br /&gt;Đức Phật chỉ còn biết xót thương bỏ ra đi&lt;br /&gt;Ông lão sau đó đích thân chỉ huy mọi người gác đòn dôngl Không ngờ cây đòn dông rơi xuống trúng vỡ đầu chết! con cháu than khóc động cả hàng xóm chung quanh. (Kinh Pháp Cú bản dịch Thích Minh Quang).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Ông lão” này là biểu tượng cho đa số chúng ta bất luận già, trẻ, giầu nghèo. Có ai thóat khỏi sự yêu thương chính mình? Mọi hành động mọi suy nghĩ chỉ để phụng sự cho tấm thân của mình, cho danh lợi, cho sự khen, chê, thán phục, không màng đến sự vô thường của tấm thân, chăm chút lo lắng cho tấm thân nhưng hầu như đã quên đi cái trí tuệ, cái tâm trong sáng đang bị che mờ bởi vô minh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày mình nhắc lại bao nhiêu lần tiếng TÔI trong lời nói, tôi muốn, tôi thích, tôi làm ….những phiền não theo nhau đổ xuống đời cũng vì cái tôi, tham sân si nổi dậy khi nhứng điều gì nghịch với cái tôi, như “ông lão” tuổi đã già, tiền rừng bạc bể vẫn cho là chưa đủ, ông đã xây cất mười mấy gian nhà cũng vì cái tôi, vì những luật lệ do ông áp đặt, ông phải có cái này,ông phải cần cái kia, ông không có cả thì giờ để bàn luận về bài kệ của Đức Phật về cái ta&lt;br /&gt;Ta còn không thật có&lt;br /&gt;Lo gì của và con.&lt;br /&gt;Làm sao mình nghĩ được mình là không thật, thế gian này là không thật, con cái của cải, không phải là của mình? Nếu nghĩ được như vậy thân ta sẽ an nhiên tự tại.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một câu chuyện khác mà tôi ưa thích về vị vua Ba Tư Nặc.&lt;br /&gt;Ngài đã hỏi vị hòang hậu đắc sủng nhất của ngài:&lt;br /&gt;- Ái khanh hãy nói cho trẫm biết ái khanh yêu ai nhất.&lt;br /&gt;- Hòang Thượng muốn thiếp nói thật lòng của thiếp?&lt;br /&gt;Nhà vua hoan hỉ gật đầu vì ông tin chắc rằng người hoàng hậu yêu thương nhất sẽ chẳng ai khác hơn là ông.&lt;br /&gt;- Thần thiếp yêu thần thiếp nhất.&lt;br /&gt;- ????&lt;br /&gt;- Xin cho thần thiếp đuợc giải thích chỉ vì muốn cho thần thiếp được mọi ân sủng của bệ hạ mà thiếp yêu bệ hạ mà thôi.&lt;br /&gt;- Khanh nói có lý&lt;br /&gt;- Cũng như bệ hạ, bệ hạ yêu thần thiếp vì thần thiếp yêu bệ hạ, nhưng nếu một ngày nào đó thiếp yêu người khác thì không phải bệ hạ sẽ ra lệnh chém đầu thần thiếp? do đó chúng ta chỉ thương yêu những gì gọi là CỦA MÌNH.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Câu chuyện của vua Ba Tư Nặc đã đi vào tâm thức của tôi tụ lúc nào. Người ta (trong đó dĩ nhiên là có cả tôi) ai cũng đặt một vòng tròn trong cuộc sống của họ, họ ngụp lặn trong nhứng điều lệ họ đặt ra cho chính họ chẳng ai có thì giờ cho người khác. Tôi nhận thấy rất đúng cho tôi, tôi buồn phiền khi người thân không coi mình hơn những thú vui của họ ….&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi xưa tôi là một con người luôn luôn giận dỗi, luôn luôn buồn phiền, nhìn thấy đời mình sao quá nhiều bất ưng, than trách cho sự bất công. Cho đến một ngày khi tôi nằm trong bệnh viện chỉ vì cái bao tử không ưng một thức ăn đã cũ. Lòng buồn bực khi con không dành nhiều thì giờ cho mình, buồn bực vì bà chị đã tiếc tiền cho vài phút gọi địện thoại thăm hỏi, đã cắt ngang câu chuyện khi quá năm phút chị dự đinh gọi cho tôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi nhìn thấy tận mắt sự dành giựt mạng sống con ngừoi, nhìn thấy danh giói giữa sự sống và sự chết, văn minh tiến bộ, khoa học hiện đại đành bó tay, bất lực trong nhiều trường hợp, nhận thấy sanh, lão bệnh tử là điều không thể tránh cho con người cũng như con vật. Trở về nhà tôi thay đổi hẳn quan niệm nhìn đời, đối với các con tôi không bực tức khi các con có những việc khác cần phải làm hơn là những điều tôi muốn con làm cho tôi. Không giận hờn khi những gì mình xem là quan trọng nhưng người thân của mình thờ ơ, tuy chưa nhận thức được rằng đây là cõi tạm, cuộc đời là phù du, nhưng cũng tạm xem như mình đang đi vào cuối cuộc đời bỏ mặc những lao xao những dầy vò mình đã ôm ấp. Quá khứ vẫn còn đó nhưng tạm thời tôi không còn nuối tiếc, không còn vật và, oán than cho sự ra đi quá sớm của chồng tôi. Duyên hợp thì cũng phải có lúc tan, cho dù anh không ra đi lúc đó thì rồi một lúc nào đó mình cũng vẫn phải xa nhau. Có ai tránh khỏi sanh, lão bệnh, tử?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày xưa tôi cúng thường hay hỏi anh về chỗ đứng của mình trong trái tim anh, nay thì tôi đã hiểu, không riêng gì với anh, nhưng với tất cả mọi người, chỗ đứng của tôi trong họ là do họ sắp xếp không phải do mình quyết định, vì vậy mà tôi đã hết buồn, hết phiền não về chỗ đứng, về thứ tự của mình trong người khác. Người ta có thể cho mình lên hàng đầu hay hàng cuối, cho đến lọai hẳn tôi ra khỏi sự xếp hạng của họ tôi cũng không màng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những trăn trở cho tương lai không còn là niềm băn khoăn lớn cho tôi. Thời gian trôi, không níu lại được, tuổi đời chồng chất báo hiệu cho tôi biết con đường mình đang đi đang dần đến một cõi đi về.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhờ nhừng lời Phật dậy tôi đã dẹp bỏ được những khó chịu khi nghe người khác phê bình mình “sao cô hiền quá vậy?” tôi hiểu đó là mình đang bị chê là “ngu” trong cách trả đũa người khác, nhưng nếu mình trả đũa được người khác đó có phải là niềm vui? Có phải óan óan sẽ chập chùng?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi biết tôi chỉ là một đứa bé trên con đường đạo, chưa hiểu rõ được Phật pháp, chưa thấm nhuần được những gì gọi là triết lý đạo Phật, nhưng con đường đã mở hé cho tôi thấy cuộc đời là vô thường, con đường về là do mình lựa chọn, con thuyền Bát Nhã đang neo bến chờ, cho mọi người không phải cho riêng mình tôi, nhưng mình có bước chân lên, và khi lên rồi mình có chèo lái, vượt sóng gió để đến bờ bến giác hay không? Tất cả là do mình, do sự lựa chọn của mình, do nhân mình đã gieo và đang gieo.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-6701734201177508122?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/6701734201177508122/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/uong-ve-qua-xa.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6701734201177508122'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/6701734201177508122'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/uong-ve-qua-xa.html' title='Đường Về Quá Xa'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-776543304478978769</id><published>2009-08-14T08:27:00.001-07:00</published><updated>2009-08-21T07:31:11.663-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Truyện ngắn'/><title type='text'>Định Mệnh</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Trong giòng người chen chúc, bỗng chiếc ví tuột khỏi vai Tuyền, giật mình quay lại thấy một cậu bé đang cầm cái ví của Tuyền chạy thục mạng, theo sau là một người đàn ông đang cố rượt đuổi theo, ông ta túm được cậu bé, và lấy lại đuợc chiếc ví cho Tuyền. Ông quay lại ngơ ngác không biết ai là chủ nhân của chiếc ví. Tuyền tiến tới mỉm một nụ cuời cám ơn:&lt;br /&gt;- Cám ơn ông đã nhanh chân lấy lại được chiếc ví nếu không thì quả thật là phiền cho tôi, tiền bạc không có là bao nhưng mất giấy tờ thì thật phiền nhiễu.&lt;br /&gt;- Không có gì cô ạ, vì chuyện xẩy ra ngay trước mắt nên tôi may mắn bắt được cậu ta.&lt;br /&gt;Nhìn ông khách lạ tôi nhận ra ngay đó là một Việt kiều vì nét mặt “ngờ nghệch”, cách ăn mặc “quê mùa” với một cái túi đựng giấy tờ đeo ngang bụng, đi một đôi giầy “ba ta”, tay cầm theo một chai nước lọc. Tuyền mỉm thêm một nụ cười nữa;&lt;br /&gt;- Ông ở ngọai quốc mới về.&lt;br /&gt;- Sao cô biết?&lt;br /&gt;- Tôi đoán vậy&lt;br /&gt;Tuyền không giám nói ra nhận xét của mình.&lt;br /&gt;- Vâng tôi mới về thăm nhà, hôm nay mới “xuất hành” …..&lt;br /&gt;Cách nói chuyện vui vui của ông ta làm Tuyền vui lây, và thuận đường họ đã bước song song một quãng đường dài.&lt;br /&gt;- XIn cô gọi tôi là Thụy cho tiện và xin cô cho biết quí danh để chúng ta tiện xưng hô.&lt;br /&gt;- Vâng anh Thụy, xin anh cứ gọi Tuyền bằng tên.&lt;br /&gt;-&lt;br /&gt;Có lẽ Thụy hơn Tuyền đến 6, 7 tuổi dáng hiên ngang, có một nét quyến rũ của một người đàn ông hơi xấu trai.&lt;br /&gt;- Trời nóng quá, chúng ta có thể ghé vào một quán kem không Tuyền&lt;br /&gt;- Vâng.&lt;br /&gt;Lần đầu gặp gỡ của họ thật tình cờ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm đó Tuyền định đi mua hoa quả về làm giỗ Đàm người tình đầu tiên của Tuyền, Tuyền đã chọn ngày nhận tin chàng làm ngày giỗ. Đàm đã không bỏ mình nơi chiến trận nhưng chàng bỏ mình trong trại cải tạo, một ngày cha mẹ Đàm được một người bạn cùng trại tù với chàng, tìm đến nhà để báo hung tin. Người bạn không kể chi tiết và gia đình chàng cũng không muốn biết, Ông bà đã hiểu rõ lòng yêu nước và tính bất khuất của con họ. Trong Tuyền, chàng luôn hiện hữu đó là lý do dù đã ngòai 30 tuổi. dù bố mẹ chàng luôn khuyên Tuyền nên quên chàng nhưng Tuyền vẫn không chịu lập gia đình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau lần gặp gỡ, Thụy và Tuyền liên lạc thường xuyên, Thụy có những điểm tương tự Đàm làm Tuyền có đôi chút xiêu lòng, một chút thay đổi định kiến. Trước khi nhận lời cầu hôn của Thụy, Tuyền đã thắp nhang trước bàn thờ Đàm và cầu xin một sự tha thứ, nhìn lên bàn thờ Tuyền thấy hình như Đàm mỉm cười và gật đầu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lời cầu hôn đến hơi vội vàng, nhưng họ đều không còn trẻ và khỏang đường dài Mỹ- Việt xa cách nhau cả nửa vòng địa cầu, sự chờ đợi thêm để tìm hiểu thì cũng mất rất nhiều thời gian. Họ đã đồng ý với nhau và đã được hai gia đình chấp thuận cho việc cử hành một đám cưới đơn giản để chàng có được hôn thú và lo thủ tục bảo lãnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuyền không thể nào ngủ được, nằm trằn trọc mãi Tuyền ngồi lên, nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen, những vì sao lấp lánh không tỏa đủ ánh sáng xuống trái đất. Nhưng Tuyền như nhìn thấy những ánh đèn lung linh trong hội hoa đăng, lòng rộn ràng một niềm vui xen lẫn chút nhớ thương về Đàm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đang suy nghĩ miên man thì mẹ Tuyền nhẹ nhàng bước vào phòng đánh thức Tuyền, không ngờ hai mẹ con đều không ngủ được. Mẹ nằm xuống bên Tuyền, vuốt tóc Tuyền và chúc phúc cho cuộc hôn nhân sắp tới của Thụy và Tuyền&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuyền dậy để sửa sọan chờ người đến trang điểm cho mình, những lớp phấn được thoa lên làm thành một khuôn mặt mới, khuôn mặt của một cô dâu. Mái tóc được chải vén khéo, chiếc khăn vành dây được đội lên đầu nàng, Tuyền như một người máy không còn biết mình là ai, chỉ làm theo lời chỉ dẫn của những người trưởng thượng trong họ. Mẹ Tuyền lăng xăng chạy ra chạy vào nét mặt vui mừng, rạng rỡ.&lt;br /&gt;- Xong chưa con, nhà trai đến rồi&lt;br /&gt;Tuyền lung túng đứng lên tim đập lọan nhịp, bố tiến lại gần, đưa cánh tay ra cho Tuyền níu, hai bố con cùng sánh bước bước xuống nhà. Nhạc vang lên, khi bố trao cô dâu Tuyền cho chàng rểThụy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong những lời chúc tụng, những ánh mắt ghen tuông của những người bạn của Tuyền, những ánh sáng lóe lên của máy chụp hình, ….. buổi hôn lễ chấm dứt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những ngày trước khi Thụy về Mỹ, Thụy và Tuyền như đôi chim, tung tăng trên những nẻo đường đât nước. Tay trong tay họ mơ uớc một ngày mai sẽ có nhau. Ngày tiễn chàng lên đường về nước Tuyền có hơi một chút ngậm ngùi vì thời gian gần nhau quá ít, chàng dặn dò Tuyền ở lại lo học tiếng Mỹ để sang đến nơi có thể hội nhập với nước Mỹ một cách nhanh chóng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một năm thật dài cho sự chờ đợi, rồi ngày đó cũng tới, Tuyền hớn hở lên đường, lòng vương buồn vì phải xa bố mẹ và anh em, nhưng một chân trời rộng mở đang chờ đón nàng nơi đất Mỹ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày Tuyền cầm đuợc vé máy bay trong tay nàng lại một lần nữa thắp nhang khấn Đàm, và xin phép bố mẹ được mang theo hình ảnh Đàm để lập một bàn thờ trong nơi ở mới của nàng. Mẹ nói:&lt;br /&gt;- Sao con lẩm cẩm thế, làm sao con lập được bàn thờ Đàm trong căn nhà của Thụy.&lt;br /&gt;- Thưa mẹ, con đã nói với anh Thụy, anh là một người rất rộng rãi, anh đã đồng ý với con, vì theo chúng con nghĩ thì chính anh Đàm đã dẫn dắt chúng con đến với nhau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xuống máy bay, Thụy đứng ngay hàng đầu trong đám người đi đón, Thụy hơi xanh nhưng thật tuơi với một bó hoa hồng trên tay, họ ôm nhau, trao nhau những nụ hôn cho bõ ngày tháng xa nhau, họ ríu rít chuyện trò.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nước Mỹ Tuyền tưởng chỉ có trong mơ, nay hiện hữu nàng đang được đặt chân lên nước Mỹ với người chồng yêu quí của nàng. Tuyền nghĩ từ đây chồng nàng sẽ trải thảm lót đường cho những bước chân nàng đi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau một tuần lễ nghỉ phép và đưa Tuyền đi hòan tất thủ tục nhập cư, Thụy trở lại làm việc. Tuyền đi học một lớp anh văn. Con đường đang mở ra trước mắt, thênh thang và tươi đẹp nơi vùng đất hứa. Cuộc sống của hai vợ chồng tràn ngập tiếng cười, niềm vui, Họ vui chơi như trẻ con, những ngày phép Thụy dùng để đưa Tuyền đi đây đó, lên núi ngắm những chiếc lá đổi mầu trong mùa thu, xuống biển trong những ngày hè nóng bỏng, đi xem những rừng hoa bát ngát trong mùa xuân tươi mát……. Nhưng những đau thương hình như vẫn chưa muốn rời khỏi Tuyền.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một hôm sau buổi học Tuyền về nhà, thấy Thụy ở nhà, nét mặt bần thần.&lt;br /&gt;- Anh sao vậy? sao hôm nay anh về sớm thế?&lt;br /&gt;- Anh hơi mệt.&lt;br /&gt;- Anh đã hẹn đi bác sĩ?&lt;br /&gt;Chàng gật đầu và sửa sọan đi. Những tưởng chỉ là một cơn cảm thường và Tuyền nấu cháo chờ chàng về, chàng cho biết chưa biết bệnh gì phải làm một cái vài cái thử nghiệm nữa.. Tuyền an ủi chàng và khuyên chàng đi ngủ sớm nhưng nàng cũng vẫn thấy hơi băn khoăn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuần lễ sau kết qủa thử máu trở về, Tuyền nhận thư, vội mở ra xem trước khi gọi chồng. kết quả positive cho thử nghiệm HIV, không tin ở con mắt mình Tuyền đọc đi đọc lại mấy lần, rồi tờ giấy rớt xuống đất lũc nào nàng cũng không hay, nàng đứng giữa nhà như trời trồng, Thụy vào đến nhà nàng cũng không biết. Thụy vội nhặt tờ giấy kết qủa lên và mặt tái nhợt.&lt;br /&gt;- Anh cho em biêt tại sao lại thế này?&lt;br /&gt;- Tuyền, em bình tĩnh nghe anh nói,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi chàng dìu Tuyền xuống ghế ngồi và lấy lại bình tĩnh chàng kể lại câu chuyện năm xưa của chàng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Truớc hết cho anh một lời xin lỗi em, vì dĩ vãng của anh đã đưa anh tới hâu quả đau thương của ngày hôm nay. Trên chuyến vượt biên đầy sóng gió và hãi hùng, tầu anh đã trôi lênh đênh trên biển vì tầu chết máy, mọi người đều đói khát và gần như tuyệt vọng, thì được một tầu Đức đến cứu vớt, trên tầu có một cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn anh, cậu ta mệt lả và gần xỉu, anh thấy vậy cố kéo cậu ta lên trên bong tầu, qua tới tầu của Đức cậu ta không đủ sức để ngồi lên, anh phải đổ thức ăn cho cậu ta, săn sóc cậu ta, sau đó cậu ta theo anh như bóng với hình, nhờ cậu ta có thân nhân ở Mỹ, và chính ông anh này của cậu ta đã làm giấy bảo lãnh cho anh .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói đến đây Thụy mệt mỏi ngừng lại để lấy sức, Tuyền không muốn nghe tiếp vì một nỗi hoang mang lo sợ cho thân phận của nàng, liệu nàng đã bị lây bệnh chưa.&lt;br /&gt;- Tuyền, em có muốn nghe tiếp nữa không? cho anh một lần được kể hết sự tình với em rồi tùy em quyết định, em xử anh thế nào anh cũng xin chịu&lt;br /&gt;- Vâng xin anh kể tiếp. Tuyền uể ỏai trả lời&lt;br /&gt;- Anh và hắn thuê chung một apartment 4 phòng cùng với ba mẹ con bà Mai. Anh đã nhờ hội thiện nguyện xin được một chân đứng bán hàng ở 7eleven, làm ca đêm. Ban ngày anh lo đi học, cứ như vậy kéo dài 5 năm trời anh lấy xong được mảnh bằng BS. Do một sự may mắn anh có job ngay sau khi ra trường. Anh dọn đi nơi khác cho gần sở, cậu em buồn lắm. Ở đây ông boss anh là một người rất lịch sự, tử tế, ông giúp anh rất nhiều trong những bước đầu, ông ta và anh trở nên thật thân thiết, có những buổi chiều sau giờ làm việc ông ta rủ anh đi đánh tennis và đi ăn tối với nhau, Một buổi tối anh quá mệt nên ông ta đưa anh về nhà ông ta ngủ, trong cơn mê ngủ chập chờn anh thấy ông ta lại gần và ve vuốt anh, nhưng anh không tỉnh dậy được. Hôm sau đến sở, anh thấy ngại ngùng, lảng tránh ông ta, nhưng vì mê môn thể thao này, anh vẫn tiếp tục những cuộc đi chơi tennis với ông.&lt;br /&gt;Không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường cho anh sao đó mà một lần anh không kiềm chế được mình và đã tham dự vào trò chơi bẩn thỉu. sau đó anh đã xin thôi việc để tránh xa ông, anh đi kiếm việc nơi khác, và buồn rầu anh quyết định về Việt Nam chơi, cũng trong thời gian đó anh xin đuợc việc làm khác và ông giám đốc mới thông cảm và cho anh được bắt đầu đi làm khi trở lại Mỹ.&lt;br /&gt;Sau khi cưới em, anh trở lại Mỹ và làm việc ở chỗ mới, xa lánh hẳn ông chủ cũ, nhưng một sự tình cờ gặp lại, anh đã không kiểm chế được mình và đã liên lạc với ông một vài lần. Nhờ tình yêu em mãnh liệt anh cương quyết dứt khóat cùng ông. Anh không ngờ là ông đã nhiễm bệnh nên anh đã phải nhận lãnh hậu qủa thảm khốc này và đã đưa em vào con đường bế tắc hiện nay. Sáng mai em nên xin một cái hẹn đi thử máu xem kết quả ra sao, nếu em bị bệnh thì anh sẽ ân hận vô cùng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thụy lịch sự nhường phòng ngủ cho nàng và chàng ngủ nơi phòng khách. Trong phòng thiếu Thụy, Tuyền chập chờn trong giấc ngủ.&lt;br /&gt;Hôm sau Tuyền đến gập bác sí và được gửi đi thử máu, 3 ngày sau bác sĩ gọi nàng đến văn phòng.&lt;br /&gt;- Kết quả kỳ này là bà không bị nhiễm bênh, nhưng từ khi bắt đầu nhiễm bệnh đến khi bệnh có thể chẩn đóan đựoc thì phải mất một thời gian hơn 6 tháng. Vì vậy mời bà 6 tháng sau trở lại.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuyền ra về lòng nặng trĩu lo âu, như mình đang ở trong một bản án treo. Nàng tự hỏi cuộc sống của nàng từ nay sẽ ra sao? Mệt mỏi trở về nhà, một tổ ấm chứa đầy hạnh phúc bỗng chốc xoay chuyển trở thành ngục tù. Nhìn vẻ ăn năn khổ sở của Thụy đến tội nghiệp, Tuyền không đành lòng rời bỏ anh đi tìm một chỗ ở khác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con ngừơi ai cũng có lầm lỗi, và Thụy đã phải trả cái lỗi lầm của mình bằng một giá quá đắt, Tuyền không phải là quan tòa để làm cho bản án của chàng nặng thêm. Hơn nữa tình yêu tha thiết của chàng đã khiến Tuyền cảm động. Sau khi nghiên cứu kỹ càng nàng biết rằng bệnh này chỉ lây qua sự tiếp xúc thân mật mà thôi, Tuyền an tâm ở lại săn sóc cho Thụy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong những lần trò chuyện chàng than thở:&lt;br /&gt;- Bây giờ anh mới hiểu, nước Mỹ quả thật là thiên đường nếu mình biết sống một cuộc đời đáng sống, nước Mỹ thật tự do cho ta lựa chọn con đường ta đi, nơi có cơ hội cho những người tìm cơ hội, nhưng cũng có đầy dẫy những cám dỗ tai hại lôi kéo con người. Bây giờ anh thật sự hiểu thế nào là nhân quả, nhiều khi hậu quả mình phải lãnh ngay trong kiếp này, như anh, nếu ngày đó anh chiến thắng được sự cám dỗ của cái job đem lại cho anh quá nhiều tiền mà tránh xa ông ta ngay từ đầu thì ngày nay anh đâu có khổ như vậy, rất tiếc hạnh phúc với em đã ở trong tay anh nhưng anh đã làm vưột ra ngòai, và đẩy anh vào cuộc sống của một kẻ tử tù chờ ngày hành quyết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuyền đã nhiều lần phải an ủi chàng để cho ý nghĩ quyên sinh không vương vấn trong đầu chàng. Chàng không còn đi làm được như xưa, Tuyền phải xin một chân đứng ủi quần áo cho tiệm giặt ủi. Từ một cô gái con nhà giầu có, chỉ có việc đi học và khi lớn lên Tuyền chỉ biết có phấn trắng bảng đen mà thôi, nay phải đứng suốt ngày, đôi chân rã rời, hơi nóng của bàn ủi làm nám đen da mặt Tuyền. Có những buổi chiều sau giờ làm việc Tuyền lê tấm thân xác mệt mỏi trở về nhà, Tuyền ngồi lặng nhìn Thụy thiêp thiếp ngủ, nước mắt rơi Tuyền cũng không hay, Tuyền khóc cho chàng, khóc cả cho thân phận của nàng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mỗi ngày qua đi Tuyền thấy Thụy xa xút hẳn và nàng cũng tàn tạ thêm, Tuyền không giám nhìn vào gương, đôi lúc quá buồn Tuyền lang thang trên những con đường kỷ niệm nơi Thụy và nàng vẫn cùng nhau dạo bước, Nàng nhớ vô cùng những buổi chiều Thụy và nàng đã cùng ngắm hòang hôn xuông dần trên bãi biển và mơ đến ngày gia đình nhỏ bé của họ co tràn ngập tiếng cười của con trẻ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một buổi chiều cuối thu, trên quãng đường ra bãi đậu xe, nhìn lá vàng rơi xào xạc, Tuyền đi chậm lại để nghe tiếng bước chân mình bước trên lá, hồn nàng trùng xuống, bỗng một chiếc lá rơi trên vai áo nàng, nàng không cầm được nước mắt khi liên tưởng đến Thụy, đến cuộc sống của chàng nay cũng như chiếc lá vàng chỉ chờ một cơn gió nhẹ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thụy càng ngày càng tiều tụy trông thấy , hai con mắt trũng sâu xuống như hai cái hố, chàng trông già đi như một ông cụ. Những lúc tỉnh táo chàng luôn luôn ân hận đã đưa Tuyền vào tình trạng khốn cùng này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuyền trở thành một người y tá cho những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời chàng. Tình yêu đã cho nàng một sức mạnh để có thể đủ sức trông nom chàng, đủ sức chịu đưng những xót xa khi nhìn chàng quằn quại trên giường bệnh. Tuyền thức trắng đêm trong những giây phút cuối của đời chàng. Tuyền đã nắm chặt tay chàng và tiễn chàng bước về bên kia thế giới.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày đưa tiễn chàng Tuyền trở về trong căn nhà lạnh. Trên bàn thờ Đàm có thêm một bức hình mới của Thụy. Từ đây hình bóng của Đàm và Thụy sẽ theo nàng mãi mãi trên đường đời.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-776543304478978769?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/776543304478978769/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/inh-menh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/776543304478978769'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/776543304478978769'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/inh-menh.html' title='Định Mệnh'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-7826153759157586286</id><published>2009-08-13T21:27:00.000-07:00</published><updated>2009-08-13T22:46:49.382-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Suy Tư</title><content type='html'>Trời trong sáng nhưng tâm ta có sáng?&lt;br /&gt;Áng mây mờ che phủ khuất lối về&lt;br /&gt;Bước chân lê trên phổ nhỏ nặng nề&lt;br /&gt;Ta bà cõi vẫn muôn đời quyến rũ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đường thăm thẳm một mình ta bước vội&lt;br /&gt;Thời gian trôi ta có níu được không?&lt;br /&gt;Phí phạm nhiều cho uớc mộng mông lung&lt;br /&gt;Ôi danh vọng, bạc tiền luôn mời gọi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tham dục, ái biến ta thành tôi mọi&lt;br /&gt;Lăn mình vào thế giới ngập tối tăm&lt;br /&gt;Lửa từ bi cố thắp ngọn đèn tâm&lt;br /&gt;Hạnh hỷ xả du ta vào cõi mộng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chân có mỏi không làm ta dừng bước&lt;br /&gt;Chông gai kia không cản được đường đi&lt;br /&gt;Đời vô thường nên chẳng ngại sinh ly&lt;br /&gt;Đây Phật pháp đưa ta về bến giác&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-7826153759157586286?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/7826153759157586286/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/suy-tu.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7826153759157586286'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7826153759157586286'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/suy-tu.html' title='Suy Tư'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-8323631158986103108</id><published>2009-08-06T09:39:00.000-07:00</published><updated>2009-08-21T07:34:12.752-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tùy Bút'/><title type='text'>Hương Hoa</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SnsIwxFcNVI/AAAAAAAABGU/8s3y0u90_Kc/s1600-h/thuytien01-07.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5366893014844978514" style="WIDTH: 223px; CURSOR: hand; HEIGHT: 320px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SnsIwxFcNVI/AAAAAAAABGU/8s3y0u90_Kc/s320/thuytien01-07.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi không nhớ được từng chi tiết nhưng đại khái câu truyện kể có một cô gái mồ côi mẹ, cô ở chung với cha cô, bà mẹ ghẻ và cô em cùng cha khác mẹ. câu truyện có lẽ từ cái thời “mấy đời bánh đúc có xương”, nên cô bị hành hạ, làm việc quần quật như một cô người làm, cô em suốt ngày rong chơi, thế nhưng cô chị có một tâm lành, rất ngoan ngõan làm việc không hề phân bì, than van, ngày ngày lo ra giếng xách nước về cho mẹ và em dùng, một hôm trởi thật nóng bức trên đường vê với đôi gánh nước nặng trĩu, cô bỗng thấy một bà cụ ăn mày quần áo bẩn thỉu ngồi bên lề đường, cô ngừng lại hỏi han, cô múc cho bà một chén nước, mời bà uống cho đỡ khát, chén nước đưa lên miệng bà cụ, bà cụ biến thành một bà tiên, bà vuốt tóc cô, khen cô có một tấm lòng vàng và những lời nói dễ thương, cô sẽ được một quà tặng quí giá. Cô cám ơn bà tiên, khi lời nói thóat ra khỏi cửa miệng cô thì những bông hoa tươi thắm, hương thơm ngát theo ra. Cô kinh ngạc thì bà tiên dịu dàng nói:&lt;br /&gt;- Vì lời nói của con như những đóa hoa ngát hương nên đó là những quà tặng ta ban cho con.&lt;br /&gt;Cô cám ơn bà tiên và ra về. Về đến nhà bà mẹ ghẻ quát tháo mắng cô vì tội về nhà trễ. Nhưng bà mẹ ghẻ và cô em gái tròn mắt ngạc nhiên khi cô nói lời xin lỗi, từng đóa hoa thóat ra theo từng lời nói. Khi được nghe cô kể nguyên do thì cô em hỏi rõ chi tiết và yêu câu ngày hôm sau cho cô đi lấy nước thế cho cô chị.&lt;br /&gt;Cô chưa từng gánh nước, vai cô đau rát, cô cố tìm trên đường về một bà cụ như hình dáng cô chị đã kể, nhưng không thấy, cô lầm bầm chửi rủa, bỗng một ông cùi ghẻ lở, bước tới xin một chén nước uống cô quát tháo đuổi người ăn mày đi chỗ khác, “ mày không phải là người để tao cho nước”. người ăn mày rùng mình biến thành bà tiên, cô vội quỳ xuống lạy và xin bà tiên tha lỗi, bà tiên dịu dàng nói:&lt;br /&gt;- Thôi con về đi, con không có lỗi gì cả.&lt;br /&gt;- Nhưng xin bà cho con một món quà tặng như bà đã cho chị con ngày hôm qua.&lt;br /&gt;- Thôi con cứ về.&lt;br /&gt;Cô quẳng đôi gánh nước chạy bay về nhà, bà mẹ chờ ở cửa:&lt;br /&gt;- Sao con, hôm nay con có gặp bà tiên không?&lt;br /&gt;- Thưa mẹ có ạ.&lt;br /&gt;Bốn con cóc nhảy ra từ cửa miệng của cô nàng. Quá kinh ngạc cô gào lên chửi rủa cô chị đã nói dối cô, nhưng cô càng than van, càng la hét, cóc càng nhẩy ra khỏi miệng cô, sợ quá cô im không dám nói nữa.&lt;br /&gt;Hôm nay nghe giầng về phẩm Hoa của kinh Pháp Cú do sư cô Hạnh Chiếu giảng, sư cô có nhắc đến câu chuyện này khi cô dọc bài kệ của Phật&lt;br /&gt;51. Như bông hoa tươi đẹp,&lt;br /&gt;Có sắc nhưng không hương.&lt;br /&gt;Cũng vậy, lời khéo nói,&lt;br /&gt;Không làm, không kết quả.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;52. Như bông hoa tươi đẹp,&lt;br /&gt;Có sắc lại thêm hương ;&lt;br /&gt;Cũng vậy, lời khéo nói,&lt;br /&gt;Có làm, có kết quả.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(trich trong bản dịch kinh Pháp Cú của hòa thượng Thích Minh Châu)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lời nói lành, tâm lành tựa như bông hoa có cả sắc lẫn hương. Những lời nói ác độc tựa như cóc nhái.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một hình ảnh tượng trưng quá hay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;****************************************************&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Hương Hoa” có một ý kiến:&lt;br /&gt;Phạm Đà Giang:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;31 tháng mười, 2008 lúc 11:22 pm sửa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TẤM CÁM THỜI NAY&lt;br /&gt;Chiều nào tôi cũng thấy cặp vợ chồng còn trẻ thường hay ra ngồi với nhau dưới gốc cây đại thụ ven bờ biển này, cả hai cùng nhìn hướng ra mặt nước mênh mông, dáng vẻ đăm chiêu mà không thấy ai nói với nhau lời nào. Họ cứ ngồi thư thế hết giờ này đến giờ khác mỗi ngày.&lt;br /&gt;Chiều nay mát trời gió nhẹ, biển ít sóng nên người tắm biển cũng vắng, đàn chim hải âu đang lác đác bay về tổ, ánh vàng đỏ của hoàng hôn xuống dần dưới chân trời xa xa. Tôi mon men lại gần hai người gợi chuyện:&lt;br /&gt;- Chào cô cậu, chiều nay biển vắng người nên ít vui phải không?&lt;br /&gt;Cô vợ cười và cúi chào xã giao:&lt;br /&gt;- Vâng, em cũng xin chào chị, chúng em thích những lúc vắng người như thế này hơn! Tôi cảm thấy dễ thân thiện, nên nói tiếp:&lt;br /&gt;- Chị tên Tảo, nhà cũng gần nên sau giờ đi làm về chiều nào cũng đi bộ vài trăm mét ra đây cho khỏe và chiều nào cũng thấy các em ngồi ở chốn này chi vậy! mà không tản bộ hay xuống nước vui đùa với sóng có được không?&lt;br /&gt;- Em tên Tấm, còn ông xã tên PVT. Chúng em vốn không vui và cũng chẳng thích sóng gió biển khơi, nhưng éo le thay lại muốn ngồi tại đây hết giờ này đến giờ khác, hết ngày này đến tháng nọ mà vẫn muốn ngồi mãi như thế này chị ạ! Nghe cô Tấm nói, tôi trố mắt ngạc nhiên và tự hỏi phải chăng họ có tâm sự gì uẩn khúc, đau buồn cùng cực mà không giải tỏa được mới ra nông nỗi thế này! Tôi ngậm ngùi chua xót hỏi Tấm:&lt;br /&gt;- Nghe em nói, chị chẳng hiểu mô tê gì, nhưng lòng chị cảm thấy đau nhói trong tim, đau vì cái nỗi đoạn trường nào đó nó khiến các em phải chất chứa đến nỗi không tự giải tỏa được, mà phải ra đây cùng ngồi với nhau để gậm nhấm chính cõi lòng mình… Ôi! kiếp người sao phải đắng cay đến thế? Tôi nói tới đây thì bỗng nhiên Tấm bật khóc nức nở, hình như nỗi lòng trắc ẩn của cô bị dồn nén đã từ lâu lắm rồi, nay có dịp chàn ra như nước vỡ bờ vậy. Nên tôi cứ để yên cho cô tự do khóc, hầu vơi bớt niềm khổ đau trong cô, tôi chỉ ngồi bên nắm tay nhau để chuyền năng lượng cảm thông và an ủi cho nhau, chứ có nói gì trong lúc này cũng bằng thừa, vì tâm trí đâu mà nghe nữa. Sau một hồi thổn thức, tôi lấy khăn thấm nước mắt cho Tấm và cả cho chính mình nữa, rồi nhẹ nhàng an ủi:&lt;br /&gt;- Chị thương em lắm, nhưng chị không muốn em phải kể chuyện riêng tư của em cho chị nghe làm gì, chị chỉ nhìn em thổn thức cũng đủ cho chị nhận thấy nỗi khổ đau trong em tưởng chừng như không còn nỗi đau khổ nào lớn hơn được nữa… Tấm ngả đầu vào vai tôi, để tìm sự nương tựa. Tuy không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn giàn giụa, tôi lại ngồi im cho Tấm khóc tiếp! Một lúc lâu, có lẽ cơn xúc động đã hạ giảm, nên cô ta khẽ nói:&lt;br /&gt;- Chị ơi! em khổ sở đắng cay lắm, ngay từ lúc ra đời mới còn đang ẵm ngửa thì mẹ em qua đời sau nhiều ngày bệnh nặng. Cô hàng xóm thương tình cảnh gà trống nuôi con của cha con em, nên cô bế em về nuôi nấng giùm, rồi hàng ngày cô bồng em đi bú ké của những bà có con mọn trong làng… Khi em được vài tuổi, thì cô hàng xóm đó đã trở thành người mẹ kế của em, nhưng em nào có hiểu gì, lớn lên bà con láng giềng kể cho em biết đầu đuôi tự sự thì lúc ấy mẹ kế đã hạ sinh được một bé gái, đặt tên là Cám. Em và Cám cùng cha khác mẹ, nhưng vô cùng thương yêu nhau. Không biết có phải vì sự “khác mẹ” đã khiến chúng em gần lại với nhau hơn chăng? Cứ như anh chị em thằng Vũ, thằng Khanh, con Bi, ở trước của nhà em đều cùng cha cùng mẹ cả, ấy vậy mà chúng nó tranh giành đồ chơi, thức ăn, quần áo… rồi đánh nhau, la ó suốt ngày chị ạ!&lt;br /&gt;- Ồ! Thì ra vậy! Nhưng còn bà mẹ kế của em đới xử với em như thế nào sau khi bà đã có bé Cám ra đời? Tấm nghẹn nào trả lời tôi với cảm xúc:&lt;br /&gt;- Mẹ không hề phân biệt đối xử giữa em và Cám, một đôi khi mẹ còn dành ưu ái cho em hơn Cám nữa, nhưng không vì thế mà Cám ganh tỵ với em. Mãi sau này được bà Yến bên cạnh nhà nói lại cho em biết là mẹ ghẻ giải thích cho bà Yến hiểu rằng: “Cháu Tấm, mẹ ruột nó đã chết, cho dù mẹ kế có thương yêu tới mấy cũng không bằng ruột thịt của nó được. Cho nên dù đối xử với Tấm có hơn Cám chút ít cũng không thể bằng Cám đang có mẹ ruột luôn sống bên mình…”.&lt;br /&gt;Chao ơi! Đến lượt tôi khóc, tôi khóc không phải cho Tấm mà cảm động vì tấm lòng vô lượng của bà mẹ kế đối xử với con chồng to lớn như trời biển. Tôi thầm nghĩ:&lt;br /&gt;Ngàn xưa, cho đến ngàn sau&lt;br /&gt;Con chồng dì ghẻ, thương nhau bao giờ!&lt;br /&gt;Khiến tôi nhớ lại tuổi mình lúc còn thơ, ngồi vào lòng mẹ nghe bà kể truyện cổ tích có tên là: “Tấm Cám”, nhân vật chính là bà dì ghẻ, có tính độc ác, cay nghiệt vô cùng. Cho đến nay tôi vẫn còn nhớ câu ca dao:&lt;br /&gt;“Mấy đời bánh đúc có xương&lt;br /&gt;“Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng?”&lt;br /&gt;Nhưng hậu sự thì Tấm trong truyện cổ tích cũng được làm vợ một hoàng tử, cuộc đời vinh hiển sau bao nhiêu gian truân vất vả, khổ đau bị mụ dì ghẻ và đứa em cùng cha khác mẹ đắnh đập, hành hạ tơi bời. Mà nói cho cùng, nếu Tấm không nhờ có Bụt hiện đến chỉ bảo và độ trì cho Tấm trong truyện thì cuộc đời của Tấm làm gì có cái hậu quang vinh đó.&lt;br /&gt;Nghĩ vậy, tôi hỏi tiếp:&lt;br /&gt;- Rồi sao nữa?&lt;br /&gt;- Em và Cám khôn lớn dần theo năm tháng, chúng em chả thể xa nhau trong ngày; đi đâu cũng đi cùng, làm gì cũng làm cùng, suy nghĩ gì cũng bàn bạc cùng với nhau, nhất là chưa bao giờ chống đối nhau kể cả ý tưởng và khái niệm vê nhân sinh. Và chúng em sinh hoạt trong gia đình Phật tử thì luôn có mẹ cùng tham gia từ nhà tới chùa, từ lạy Phật, tụng kinh, đến làm công quả cũng ba mẹ con cùng làm với nhau nữa. Nhất là Cám hay nhường cho em đủ mọi thứ mà không nghĩ mình chỉ là đứa em gái nhỏ… Nhưng chị ơi! dòng đời đâu có êm đềm như thế mãi! Phải chăng luật vô thường đã phân ly chúng em thành hai ngả: Con đường đang một xẻ thành hai! Khi em và Cám cùng theo học lớp nhạc do nhạc sĩ dương cần pvt hướng dẫn. Rồi chẳng hiểu từ đâu mà pvt mang lòng yêu Cám. Ngày đầu pvt ngỏ lời với Cám và đưa lén bức thư đầu tiên, khi ra khỏi lớp học nhạc, Cám liền nói với em và đưa bức thư tình của pvt vừa dúi vào tay nó, Cám bảo em mở thư ra đọc. Em liền mở thư, vì chúng em chẳng có gì riêng tư với nhau cả. Trong thư, pvt ngỏ lời tha thiết yêu Cám một cách say đắm nồng nàn… Đọc thư xong, em thầm khen: pvt có con mắt tinh đời, biết nhìn chiều sâu nhiều hơn chiều rộng. Bởi nhan sắc của em dễ coi hơn, có duyên hơn và học thông minh hơn hẳn so với Cám, thế mà pvt đã không ngỏ lời yêu em, đi yêu Cám. Quả thật anh chàng nghệ sĩ này không có máu nghệ sĩ trong huyết quản như bao người nghệ sĩ khác chỉ ưa chuộng cái mác bề ngoài mà trường em họ hay nói đùa rằng: “con Tấm là hoa khôi của trường mình”. Từ khi biết được pvt yêu Cám, tức biết được quan điểm của pvt là Típ người chuộng bản chất (nội tâm) hơn là hiện tượng (hình thức), làm cho em kính phúc pvt nhiều hơn. Chẳng là Cám, đứa em cùng cha khác mẹ với em mà tấm lòng nó độ lượng, khoan dung, luôn hy sinh cái ta để hướng đến cái tha nhân cho dù không thân thiết. Nếu nói đến nhân cách và đạo đức của Cám mà so với em thì Cám là vị Bồ Tát thị hiện để cứu độ chúng sinh đấy chị ạ!.&lt;br /&gt;- Vậy thôi sao?&lt;br /&gt;- Đâu có thế, còn nữa chứ. Khi Cám biết em có cảm tình với pvt thì Cám đưa ý kiến chuyển pvt sang cho em, tuy em cũng thích, nhưng lòng em cảm phục Cám còn hơn pvt rất nhiều lần. Thế rồi, pvt liên tục tấn công Cám, khiến Cám xin nghỉ học để không vì thế làm cho em phải buồn. Vậy mà pvt đâu có ngừng ở đó, anh ta vẫn không buông tha… Cho đến một sáng thức dậy em thấy Cám đã đi đầu rồi, linh tính làm em hoảng sợ chạy kiếm lung tung, bất chợt thấy bức thư Cám để trên bàn. Em vội mở ra đọc:&lt;br /&gt;Kính thưa cha mẹ, chị hai và anh PVT.&lt;br /&gt;Xin cha mẹ tha tội bất hiếu cho con, xin chị hai tha tội bỏ chị ở lại, em ra đi một mình, xin anh pvt vì em mà thành hôn với chị Tấm cho em an vui… xin vĩnh biết tất cả!!!&lt;br /&gt;Cám.&lt;br /&gt;Đọc vừa hết bức thư, thì em chỉ hét lên được một tiếng rồi bất tỉnh, cho đến khi hồi sức thì em đang nằm trong bệnh viện đã bốn ngày đêm trong mê sảng, còn xác của Cám đã vớt được từ mỏm đá dưới bờ biển trước mặt kia kìa…&lt;br /&gt;Có lẽ Cám quyên sinh chủ yếu cốt để nhường người yêu mình cho chị mình, như đã có lần Cám ngỏ ý với em, nhưng đã bị em cự tuyệt.&lt;br /&gt;Và rồi, mọi người đã làm theo đúng như bức thư tuyệt mệnh của Cám… Khốn thay, Sau đó pvt mất trí và cấm khẩu luôn cho đến nay đang ngồi đó. Chị coi, nào có biết gì! Nhưng lại biết ngày nào không ra đây để ngồi hướng ra chỗ mà Cám đã trầm mình. Nghĩa là từ ngày chúng em thành hôn với nhau cả hai đứa vẫn còn trinh nguyên trên phương diện bản thể. Có chăng, cùng ăn nằm với nhau nhưng vẫn “đồng sàng, dị mộng”./.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-8323631158986103108?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/8323631158986103108/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/huong-hoa.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8323631158986103108'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/8323631158986103108'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/huong-hoa.html' title='Hương Hoa'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SnsIwxFcNVI/AAAAAAAABGU/8s3y0u90_Kc/s72-c/thuytien01-07.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-4722290339200064473</id><published>2009-08-06T09:26:00.001-07:00</published><updated>2009-08-13T22:47:42.204-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Ước Mơ</title><content type='html'>Sáng lắm rồi sao anh chưa thức dậy&lt;br /&gt;Ngủ miệt mài trong giấc ngủ trăm năm&lt;br /&gt;Chờ cho em dệt xong kiếp tơ tầm&lt;br /&gt;Em sẽ đến bên anh tròn giấc ngủ  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Sẽ trao anh chuyện tình em ấp ủ&lt;br /&gt;Dậy đi anh, dìu em nốt đường trần&lt;br /&gt;Em rất mong lời nhắn nhủ ân cần&lt;br /&gt;Anh kề bên cho em thôi vấp ngã&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Khi anh đến mang cơn mưa mùa hạ&lt;br /&gt;Mang nắng vàng trong những buổi thu sang&lt;br /&gt;Cho hồn thơ em thôi bước lang thang&lt;br /&gt;Và hụt hẫng những chiều đông ảm đạm&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Giúp cho em xa dần niềm thương cảm&lt;br /&gt;Vững lòng tin sẽ có anh trong đời&lt;br /&gt;Cho tâm hồn mãi mãi đuợc thảnh thơi&lt;br /&gt;Và thơ thới cho đến ngày nhắm mắt&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;08-2006&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-4722290339200064473?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/4722290339200064473/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/uoc-mo.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4722290339200064473'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/4722290339200064473'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/uoc-mo.html' title='Ước Mơ'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-274786260760988909</id><published>2009-08-05T09:51:00.001-07:00</published><updated>2009-08-13T22:48:11.498-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Lối Về</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.geocities.com/vuontinhlang/loive.jpg"&gt;&lt;img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 412px; height: 682px;" src="http://www.geocities.com/vuontinhlang/loive.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-274786260760988909?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/274786260760988909/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/loi-ve.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/274786260760988909'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/274786260760988909'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/loi-ve.html' title='Lối Về'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-5029180957921274765</id><published>2009-08-05T09:49:00.000-07:00</published><updated>2009-08-13T22:48:26.304-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Đón Xuân</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.geocities.com/thonhuphuong/donxuan.jpg"&gt;&lt;img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 436px; height: 682px;" src="http://www.geocities.com/thonhuphuong/donxuan.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-5029180957921274765?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/5029180957921274765/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/don-xuan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5029180957921274765'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5029180957921274765'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/don-xuan.html' title='Đón Xuân'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-508540984851801051</id><published>2009-08-05T09:47:00.001-07:00</published><updated>2009-10-04T07:51:38.029-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Vầng Trăng Xưa</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.geocities.com/thonhuphuong/vangtrangxua.jpg"&gt;&lt;img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 452px; height: 684px;" src="http://www.geocities.com/thonhuphuong/vangtrangxua.jpg" border="0" alt="" /&gt;Vầng trăng xưa&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-508540984851801051?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/508540984851801051/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/vang-trang-xua.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/508540984851801051'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/508540984851801051'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/vang-trang-xua.html' title='Vầng Trăng Xưa'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-422229284397199239</id><published>2009-08-05T09:44:00.001-07:00</published><updated>2009-08-22T15:34:14.575-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Áo Tím</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SoiA0dZVaSI/AAAAAAAABHA/DgJn2GWWqy4/s1600-h/11thoaotim300.jpg"&gt;&lt;img style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 660px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5370684194371758370" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SoiA0dZVaSI/AAAAAAAABHA/DgJn2GWWqy4/s320/11thoaotim300.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-422229284397199239?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/422229284397199239/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/blog-post.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/422229284397199239'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/422229284397199239'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/blog-post.html' title='Áo Tím'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SoiA0dZVaSI/AAAAAAAABHA/DgJn2GWWqy4/s72-c/11thoaotim300.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-1459529486944763967</id><published>2009-08-05T03:26:00.000-07:00</published><updated>2009-09-27T17:52:32.343-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ và Nhạc'/><title type='text'>Lời Anh</title><content type='html'>&lt;a title="loi-anh-0001.wav" href="http://nphuong.net/wp/?attachment_id=81" rel="attachment wp-att-81"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="loi-anh-0001.wav" href="http://nphuong.net/wp/?attachment_id=81" rel="attachment wp-att-81"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="loi-anh-0001.wav" href="http://nphuong.net/wp/?attachment_id=81" rel="attachment wp-att-81"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="loi-anh-0001.wav" href="http://nphuong.net/wp/?attachment_id=81" rel="attachment wp-att-81"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="loi-anh-0001.wav" href="http://nphuong.net/wp/?attachment_id=81" rel="attachment wp-att-81"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="loi-anh-0001.wav" href="http://nphuong.net/wp/?attachment_id=81" rel="attachment wp-att-81"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a title="cali4.jpg" href="http://nphuong.net/wp/wp-content/uploads/2008/07/cali4.jpg"&gt;&lt;img style="WIDTH: 229px; HEIGHT: 162px" alt="cali4.jpg" src="http://nphuong.net/wp/wp-content/uploads/2008/07/cali4.jpg" width="229" height="162" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Xin click vào &lt;a href=http://www.mediafire.com/file/ev0h3tovgit/Loi anh.mp3&gt;&lt;/a&gt;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Lời Anh&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;để nghe nhạc&lt;/p&gt;&lt;li&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LỜI ANH&lt;br /&gt;Thơ Như Phương – Nhạc Vĩnh Huy&lt;br /&gt;Trình bầy: Thùy An&lt;br /&gt;Hòa Âm: Cao Ngọc Dung&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;Ngày xưa anh nói nếu em là mây&lt;br /&gt;Anh xin làm gió đưa em cuối trời&lt;br /&gt;Nếu em là trăng anh sẽ là sao&lt;br /&gt;Chia nhau ánh sáng chiếu xuống trần gian &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/em&gt;&lt;p align="center"&gt;Ngày xưa anh nói Chúng ta cùng nhau&lt;br /&gt;Đôi ta dìu bước đưa nhau cuối đời&lt;br /&gt;Có em cùng anh chia sớt buồn vui&lt;br /&gt;Chung nhau điệp khúc , khúc hát tình yêu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Em là chiếc thuyền ( anh thành sóng vỗ )&lt;br /&gt;Bập bềnh thuyền trôi ( Theo sóng xuống đời )&lt;br /&gt;Em là nụ hoa ( Anh là chú bướm )&lt;br /&gt;Vờn trên hoa thắm ( Hôn lên nhuỵ vàng )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Tại sao anh đã … bỏ em mà đi&lt;br /&gt;Anh không còn nữa đưa em cuối đường&lt;br /&gt;Muốn theo cùng anh đi xuống mộ sâu&lt;br /&gt;Đôi ta sẽ mãi chẳng cách lìa nhau&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;em&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a title="chuongchua-0001.wma" href="http://nphuong.net/wp/wp-content/uploads/2009/03/chuongchua-0001.wma"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-1459529486944763967?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/1459529486944763967/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/loi-anh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1459529486944763967'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/1459529486944763967'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/loi-anh.html' title='Lời Anh'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-5329310223421781618</id><published>2009-08-04T09:15:00.000-07:00</published><updated>2009-08-04T09:48:26.992-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Chia Phôi</title><content type='html'>Một nửa hồn em đã chết rồi&lt;br /&gt;Từ khi hai ngả đã chia phôi&lt;br /&gt;Anh về nơi ấy cho tròn mộng&lt;br /&gt;Em ở lại đây kiếp đơn côi  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mảnh tình em thôi đã vỡ tan&lt;br /&gt;Anh xa em chẳng chút ngỡ ngàng&lt;br /&gt;Ngày tháng từ đây em lẻ bóng&lt;br /&gt;Với một nỗi buồn ôi mênh mang&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nửa hồn em đã gửi tặng anh&lt;br /&gt;Nửa hồn còn lại em để dành&lt;br /&gt;Khập khễnh những bước chân hoang dại&lt;br /&gt;Mãi đi tìm dù tuổi chẳng còn xanh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một lần tan vỡ một lần đau&lt;br /&gt;Sao ta cứ nỡ phụ lòng nhau&lt;br /&gt;Nỗi buồn dâng cao sầu vời vợi&lt;br /&gt;Vấn vương đến mãi tận ngàn sau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;04-02-2006&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-5329310223421781618?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://vuon-tinh-lang.blogspot.com/2009/08/chia-phoi.html' title='Chia Phôi'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/5329310223421781618/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/chia-phoi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5329310223421781618'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5329310223421781618'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/chia-phoi.html' title='Chia Phôi'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-5706857242524340409</id><published>2009-08-03T22:39:00.000-07:00</published><updated>2009-08-21T07:32:16.113-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tùy Bút'/><title type='text'>Một Ngày không như mọi ngày</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Tiếng chuông điện thọai reo vang trong đêm:&lt;br /&gt;- Hello&lt;br /&gt;- Mày đấy hả?&lt;br /&gt;Đang ngon giấc tôi không đóan ra được giọng nói của ai tôi ầm ừ&lt;br /&gt;- Xin lỗi ai đấy ạ&lt;br /&gt;- Xin lỗi nhé mày đang ngủ hả? Thy đây.&lt;br /&gt;- Có chuyện gì mà mày gọi tao giữa đêm vậy?&lt;br /&gt;- Tao quên mất, bên tao mới 9 giờ tối. Hôm nay ngồi buồn check máy bay thấy vé qua bên mày đang bớt giá, và tháng tới tao được nghỉ vài ngày, không biết mày có thể xin nghỉ để “đón tiếp” tao không?&lt;br /&gt;- Để tao sẽ vào sở thu xếp và nghỉ vài ngày đi chơi với mày, tuy nhiên ông xã tao đi công tác nên sẽ không có ai đưa mình đi chơi đâu nhé.&lt;br /&gt;- Càng vui mày ạ khi chỉ có mày với tao&lt;br /&gt;Thy và tôi là đôi bạn thân nhau từ thuở trung học. Chúng tôi mới bắt liên lạc được với nhau, nên Thy mong có dịp cùng nhau dạo chơi trên nước Mỹ.&lt;br /&gt;- Thôi mày ngủ tiếp đi, tao book vé.&lt;br /&gt;Bị cú phone đánh thức nửa đêm, tôi không tài nào ngủ lại được, suy nghĩ miên man đưa hồn về ngày tháng cũ. Thuở cùng nhau học ở trung học, những ngày nghỉ học cùng nhau qua sở thú ngắm …. khỉ, rủ nhau đánh đu trên cây hay leo lên nóc nhà trường để chụp hình.&lt;br /&gt;Trước cửa trường có một cây phượng đỏ nơi các chàng trai thường dùng bóng mát để … trồng cây si. Những buổi tan học về, những tà áo trắng bay phấp phới quấn quýt trên suờn xe solex mầu đen không một nét đẹp nào hải hòa hơn, những mái tóc dài óng ả được che khuất bởi chiếc nón lá….. chúng tôi như một đàn bướm trắng ùa ra khỏi cổng trường, những hình ảnh đó, làm sao quên?&lt;br /&gt;Ngày lại ngày rồi cũng tới ngày tôi đi đón Thy ở phi trường, chúng tôi mừng mừng tủi tủi, khỏang thời gian từ những ngày còn là cô nữ sinh ngây thơ đến bây giờ đã được xóa nhòa, chúng tôi nhận ra nhau ngay Thy vẫn nụ cười với chiếc răng khểnh duyên dáng, mái tóc của tôi vẫn ngắn cố hữu tuy nhiên thì xung quanh nụ cuời có thêm vài nếp nhăn, trên mái tóc ngắn chẳng còn mầu đen và đã pha bạc trên đường về nhà tôi, hai “cụ” tíu tít kể chuyện cho nhau nghe cho bõ những ngày tháng xa nhau, cho bõ những ngày tháng dài tưởng như không bao giờ gặp lại.&lt;br /&gt;Thy kể lại một ngày bất ngờ mở yahoo ra thấy một email “Mày có còn nhớ tao không?” email chỉ vỏn vẹn sáu chữ và ký tên Vy.&lt;br /&gt;- Tao mừng run cả người, đọc đi đọc lại cái email ngắn nhất thế giới đó. Mày có còn nhớ hồi mình học thi, tối nào trước khi đi ngủ hai đứa cũng phải viết cho nhau những lá thư dài, để rồi thỉnh thỏang anh tao trước khi đi làm ghé qua nhà mày trao thư cho mày và nhận thư mày gửi cho tao.&lt;br /&gt;- Và còn cả những ngày mày đi học bán quân sự, chẳng hiểu vì lý do gì tao bị lọt sổ, nhưng cũng được những ngày ngồi nhà chờ thư “chàng lính chiến”&lt;br /&gt;- Phải chi hồi đó có computer như bây giờ nhỉ, tụi mình đã không phải nuôi bưu điện và ông anh tao cũng không phải làm chàng mailman bất đắc dĩ&lt;br /&gt;- Tao vẫn nhớ ngày được tin mày đi du học, tao buồn mất mấy ngày, ngày tiễn mày ra phi trường tao ngậm ngùi quay về nhà. Sau đó một vài năm tụi mình mất liên lạc cho đến ngày tao có được địa chỉ email của mày. Trước ngày mày qua, tao kể chuyện cho con tao nghe “mai mẹ sẽ gặp bạn mẹ, cô Thy và mẹ xa nhau 40 năm rồi” con tao ngạc nhiên vì sao tụi mình là bạn thân mà để đến vài chục năm mới gặp nhau.&lt;br /&gt;- Tuy tụi mình nói chuyện thường trên phone nhưng gặp nhau vui hơn, mừng hơn mày nhỉ&lt;br /&gt;Chuyện trò không dứt về tới nhà không hay, sau khi Thy nghỉ ngơi, tắm rửa chúng tôi bàn tính chương trình đi chơi.&lt;br /&gt;- Mày cho tao đi đâu thì đi nhưng nhất định phải dành giờ cho tao đi New York nhé.&lt;br /&gt;- Mày yên chí, tuy những lần trước tao chỉ ngồi xem bản đồ và chỉ đi thăm tượng Nữ Thần Tự Do, nhưng kỳ này tao sẽ đi với mày bằng xe bus.&lt;br /&gt;Tôi nhờ con tìm hộ chương trình đi xe bus. Tuy ở cách NY không xa lắm nhưng tôi thuộc lọai người thụ động, mọi việc chồng con lo hết. Vì vậy chồng tôi từ xa cũng phải gọi về “ủng hộ tinh thần” cho bà vợ …..nhà quê muốn đi ra tỉnh.&lt;br /&gt;Tuy trấn an chồng nhưng tôi cũng hơi lo lo, tối hôm đó chúng tôi bò ra trên computer tìm đường đi.&lt;br /&gt;Qua một đêm hàn huyên, nhưng cũng phải ngủ để mai còn lấy sức, tuy nhiên chúng tôi cũng dậy thật sớm ăn điểm tâm, mang theo một ít bánh trái, nước để lên xe ăn uống dằn bụng.&lt;br /&gt;Từ nhà tôi, chúng tôi phải lấy metro lên chinatown bên DC, sau khi con tôi “đổ” chúng tôi xuống khu “kiss and ride”, hai đứa dắt díu nhau vào, tuy đã vài lần đi metro nhưng tôi vẫn lọang quạng như thường, Thy lôi ra tờ giấy $20.00. Sau khi tìm biết được giá tiền phải mua, Thy cho ngay tiền vào máy, nhấn dấu trừ cho tới số tiền của tấm vé chúng tôi muốn mua, đến con số 15 máy ngừng lại không nhấn tiếp được nữa, chắc máy hỏng Thy bấm chữ cancel và chạy sang máy khác, cũng lại xẩy ra y như vậy, đằng sau có vài người đứng chờ chúng tôi quýnh quáng lấy tiền lại và lui ra sau cho ngươi khác lên. Lúc đó mới có thì giờ nhìn kỹ thì ra máy không có tiền trả lại cho quá $5.00. Thấy chúng tôi loay hoay, một ông ngồi trong phòng information chạy lại giúp chúng tôi mua vé.&lt;br /&gt;Leo được lên metro chúng tôi ngồi thỏai mái nhìn đường phố, tới Chinatown chúng tôi xuống metro, qua vài lần thang máy cao ngất nhìn hun hút như đường lên trời, tôi vốn sợ chiều cao nên tôi đứng trên thang máy mà tim đập theo từng nấc thang được cuốn hút lên. Thế rồi cũng được đưa lên mặt đất, chúng tôi mò mẫm tìm địa chỉ, dùng phương pháp “đường đi ở miệng” chúng tôi tiến lại một bà hỏi thăm, bà cười tươi như hoa trả lời “xin lỗi tôi không biết, tôi từ Virginia sang” … cuối cùng rồi chúng tôi cũng tới được địa chỉ mình muốn tìm, văn phòng nằm thụt xuống dưới lòng đất, cũng có vài người đang ngồi đợi, thấy họ cầm sẵn ticket, chúng tôi mới biết là quên không trả tiền online cho tiện.&lt;br /&gt;Sau 15 phút ngồi chờ, một anh chàng thanh niên người Hoa còn rất trẻ, vào đưa chúng tôi lên chiếc xe bus đã đậu sẵn, họ thâu tiền trên xe, cũng cái tật ham của rẻ, không nghe lời các cụ nói “của rẻ là của ôi” chúng tôi chọn một hãng xe, giá tương đối rẻ $20.00 cho một chuyến và $35.00 cho khứ hồi, thêm cái tật làm biếng hai đứa tôi bàn nhau lấy khứ hồi cho…. tiện việc sổ sách.&lt;br /&gt;Xong việc lấy vé hai đứa lại tiếp tục những câu chuyện như không bao giờ dứt, trời như chiều lòng chúng tôi, trời đẹp lắm không có cái nắng gắt của mùa hè, không có cái lạnh tê người của mùa đông, và không có cái hiu hắt buồn của mùa thu, vì trời đang bắt đầu vào mùa xuân.&lt;br /&gt;Sau hơn bốn tiếng đồng hồ “ngất ngư con tầu đi” chúng tôi thấy người di chuyển trên mặt đường như kiến, vì đa số họ mặc áo lạnh mầu đen, chúng tôi hỏi nhau&lt;br /&gt;- Chắc đến nơi rồi nhỉ và hình như mode mới họ mặc mầu đen hả mày?&lt;br /&gt;- Hỏi tao về mode miếc thì tao thua rồi, tao không biết nhưng quả thật sao họ tòan diện mầu đen nhỉ, đúng là ngựa xe như nước áo quần như nêm.&lt;br /&gt;Nhìn trên vỉa hè, trên lòng đường chỉ thấy mầu đen của quần áo và mầu vàng của xe taxi, có những con đường lòng đường hình như rất hẹp và không có ánh nắng, vì hai bên đường những ngôi nhà chọc trời “cao ngất từng xanh” che hết ánh mặt trời, tôi bấm tay Thy&lt;br /&gt;- Mày nhìn kìa, đây là một thành phổ cổ, rất cũ kỹ nhưng những cây bên đường rất nhỏ theo tỷ lệ thì chỉ nhỏ như những cây bonsai trồng ở trong nhà, có lẽ tại không đủ ánh nắng.&lt;br /&gt;- Ừ nhỉ, thành phố NY không có những hàng “cây dài bóng mát” như con đường Duy Tân nhưng có nhà cao bóng mát.&lt;br /&gt;Xe chạy như mắc cửi tôi phải phục những người lái xe ở đây nhất là những xe bus to tướng kềnh càng, có một điều lạ mà ở “miệt vườn” nơi tôi ở, tôi không thấy, đó là tiếng còi xe liên hồi, qủa nhiên không phải chỉ mình tôi thấy lạ vì tiếng kèn xe nhưng đi một quãng đường nữa tôi thấy một tấm bảng hiệu thật to “don’t honk, $350 penalty” cho một building có bảng hiệu một văn phòng nha sĩ.&lt;br /&gt;Sau khi chạy vòng vòng thì cũng tới Penn station, trước khi rời khỏi xe, chúng tôi lại cẩn thận hỏi thêm về chuyến về, ông tài xế dặn trở lại đúng chỗ này và đến trước khỏang 10 phút. Hai đứa yên chí nắm tay nhau đi trên thành phố New York và quyết định sẽ về vào chuyến xe cuối cùng trong ngày 5:30 chiều.&lt;br /&gt;Theo giòng người chúng tôi đi tìm subway để đến xem World Trade Center. Trên nét mặt mọi người đều có chung một vẻ nghiêm trọng, không có những nụ cười thỏai mái và dường như ai cũng chạy chứ không bước, và một điểm đặc biệt tôi nhận thấy là police nhan nhản trên đường, và còn mang thêm chó săn theo hình như họ trong tư thế để sẵn sàng … bắt cướp.&lt;br /&gt;Có lẽ đó là một thành phố quá cũ nên subway không được sạch sẽ như metro ở bên DC. Gần như là cả một thành phố ở dưới hầm hàng quán và bến xe đều ở một chỗ, chúng tôi phải nắm tay nhau mà đi vì như là đi vào một mê hồn trận, phải vài lần vào quầy information hỏi mới đến đươc nơi để lấy vé, không có bảng giá vé hai đứa lọang quạng không biết làm sao mua vé, thấy một người đang đứng nơi máy bán vé, Thy lại gần hỏi thăm, ông ta nhìn lên với một nét mặt nghi ngờ và chỉ tay về phía trước. Tôi nắm tay Thy kéo đi và thì thầm:&lt;br /&gt;- Chắc ông ta sợ mình lại gần ….cướp giựt.&lt;br /&gt;Hai đứa cười và đi sang máy khác. Thôi thì cứ bỏ đại tiền vào xem sao. Qua vài instruction chúng tôi cũng cầm được cái vé, Lại tìm một cô Đại Hàn hỏi cho chắc ăn vì cũng là người Á Châu có lẽ họ thông cảm hơn, cô ta vui vẻ cho biết cô ta cũng có hẹn với một cô bạn ở một cái outlet trên cùng trạm xuống. Trên subway chúng tôi thắc mắc vì họ có những hàng rài sắt trên một vài trạm đỗ, Thy thì thầm “sao giống mình ở trong tù”. Cô Đại Hàn và chúng tôi chuyện trò vui vẻ, bỗng một ông lại gần mời chúng tôi đi xuốn vì …. đã là trạm chót. Chúng tôi đứng dậy leo lên thang máy đi lên mặt đường và chia tay cùng cô Đại Hàn đễ thương.&lt;br /&gt;Nhìn WTC chỉ còn là bãi đát trống, chụp vài tấm hình cho thỏa chí chúng tôi kéo nhau vào cái outlet khổng lồ. người xếp hàng nơi quầy tính tiên rất dài chúng tôi nhẩm tính chắc không đủ thời giờ để trở về.&lt;br /&gt;Việc đầu tiên chúng tôi kiếm hàng giấy, cái tật mê giầy của tôi từ thuở còn ở Việt Nam, theo từng dấu chân được vẽ dưới sàn nhà để hướng dẫn đến khu bán giầy, qua vài ngã rẽ, vài bậc cầu thang chúng tôi mò được một ….rừng giầy.Tuy vậy tôi cũng không kiếm được đôi nào vừa chân của tôi nên chúng tôi lại trở vể chỗ cũ, đi lang thang nhìn đủ mọi thứ. Rồi nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 3 giờ chúng tôi phải lo trở về để lỡ có trễ vài chuyến tầu cũng kịp giờ ra tới bến xe bus.&lt;br /&gt;Mặc dù là giờ tan sở nhưng chúng tôi lên từ trạm đầu tiên nên cũng có chỗ ngôi, Thy không chịu ngồi đứng ôm cây cột và nói:&lt;br /&gt;- Tao đứng nhìn cho rõ trạm nào cho biết mà xuống.&lt;br /&gt;Tôi không cản để cho Thy đứng, Đến một trạm Thy thảng thốt “ tới nơi rồi xuống mau”. Tôi lật đật đứng lên, chen một vài người và nhẩy xuống theo Thy. Xuống đến nơi ngơ ngác nhìn tại sao lại là đường số 8 đã tới đâu, nhìn xem bản đồ thì còn một trạm nữa mới tới nơi. Thy cười và nói:&lt;br /&gt;- Mày ạ, nếu tao mà ở NY chắc tao giảm thọ đi vài năm.&lt;br /&gt;- Đúng vậy tao cũng thấy hồi hộp lo lắng ghê, mày xem chiều cao tao như vậy, một người Mỹ bước đi là tao đã phải chạy mới theo nổi, bây giờ ở đây Mỹ chạy thì …..&lt;br /&gt;Xe đã tới chúng tôi lại leo lên tiếp tục cuộc hành trình. Lên tới nơi xe không còn chỗ ngồi và … chỗ đứng, Thy may mắn ôm được một cái cột còn tôi hết cột để ôm và tôi không làm sao với tới thanh sắt ở trên trần xe, một ông Mỹ thấy vậy thực hiện ngay câu “kính lão đắc thọ’ nhanh nhẩu đứng lên nhường chỗ cho tôi ngồi, và chúng tôi đã tới nơi ….an tòan. Nhìn đồng hồ mới có 3:45 chúng tôi thấy an tâm vì đã tới “bến”,chúng tôi rủ nhau tìm cái gì ăn cho đỡ đói bụng. Vừa ăn vừa chuyện trò xong là hấp tấp đi lên mặt đường, tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm “vĩnh biệt” subway của New York và không hẹn ngày tái ngộ.&lt;br /&gt;Lên tới mặt đường mới có 4:30 sớm những một tiếng đồng hồ nhưng hai đứa không còn “hồn vía” để đi chơi nữa cứ đứng đó mà nhìn những tòa nhà cao sừng sững. Một người của chuyến xe hãng khác đến cho chúng tôi biết chuyến xe cuối cùng trong ngày của hãng chúng tôi đã rời bến, chúng tôi không tin cho là ông ta nói để mời lên chuyến xe bus đang chờ khách của ông ta, cho chắc ăn tôi gọi phone tới hãng, hãng không có người nhận phone, answering machine trả lời và chuyến chót của ngày hôm đó là 5:30 chiều. Yên chí chúng tôi tiếp tục ….ngóng.&lt;br /&gt;Xung quanh chúng tôi chỉ còn chừng 4 người đứng chờ, cho tới gần 5:00 giờmột anh chàng người Hoa sách cặp tới hỏi chúng tôi đi hãng xe nào và cho biết chuyến cuối cùng của ngày hôm đó đã cancel và chúng tôi có quyền dùng tấm vé khứ hồi đi về vào bất cứ lúc nào.&lt;br /&gt;Hồn vía lên mây, tôi hốt hỏang, không lẽ mình phải thuê khách sạn để ở qua đêm nay chờ sáng mai trở về, khách sạn một đêm ở NY không dưới $200, thật vô lý. Rồi anh chàng “nhân đạo” nói thêm:&lt;br /&gt;- Bây giờ quí vị có thể dùng subway đến Chinatown đón chuyến xe bus khác trở về lại DC. Chỉ cần qua vài ba trạm là tới nơi&lt;br /&gt;Tôi than trời vi mới “vĩnh biệt” nó nay lại phải hối hả trở lại. Lại thêm một màn marathon, chen nhau trên subway, chuyển thêm một lần xe nữa chúng tôi tới trạm cần phải xuống. Lần này không còn giờ để thở phào nữa, chúng tôi hối hả chạy như ma đuổi và sực nhớ ra quên không hỏi địa chỉ chỗ bến xe, ngơ ngác chúng tôi “túm đại” môt ông Tầu nhờ chỉ đường ra bến xe. Đến nơi thấy một chuyến xe sắp sửa rời bến, một chị Tầu giống như lơ xe đò ở quê hương tôi tay cầm một nắm vé, chúng tôi hỏi thăm xe về DC, chị chỉ nói đuợc chút ít tiếng Mỹ nên gật gật đầu, đưa cho chúng tôi một cái vé khứ hồi, tôi đòi hai vé về DC, chị xé đôi tấm vé và tíu tít “OK, Ok, OK”rồi xô hai chúng tôi lên xe. Lên xe chị đẩy hai chúng tôi ngồi vào hai cái ghế ở hàng cuối cùng và nói “money, money” chúng tôi lật đật móc ví trả tiền và đòi thêm một cái vé nữa, nhưng chị đã tất tả đi xuống xe. Trong ồn ào xe chuyển bánh.&lt;br /&gt;Ngồi trên xe hòan hồn rồi, nhìn đường sao không thấy giống đường lúc đi một thắc mắc dấy lên trong tôi,&lt;br /&gt;- Thy ơi, không biết có phải chuyến xe này về DC hay về Phila?&lt;br /&gt;- Ử nhỉ, lấy vé ra xem sao.&lt;br /&gt;Tấm vé là một tấm vé cũ đi khứ hồi từ DC &lt;-&gt; NY đã được chị xé ra làm hai đưa cho chúng tôi. Điệu này mà họ xét vé chắc chúng tôi bì còng tay đuổi xuống vì đi xe lậu mất thôi.&lt;br /&gt;Tuy nhiên vì mệt mỏi chúng tôi cũng nhắm mắt một chút rồi tỉnh dậy nhìn xung quanh. Hai dẫy ghế cạnh tôi là một cặp vợ chồng và hai đứa con, chồng ngồi với con trai, vợ ngồi với con gái, cô vợ thật xinh và dễ thương như tài tử Hồng Kông, cô chăm chút ôm cô con gái và chỉ cho con bé chơi game, con bé có cặp mắt tròn xoe như hạt nhãn. Nhìn sang hai bên đường tối thui, tuy nhiên trông thật thóang mát không đông đúc như ở thành phố New York. Nhìn sang bên cạnh Thy say sưa ngủ, một lát tôi lại ngủ tiếp, giật mình thức dậy vì đèn bật sáng họ đổ khách xuống một trạm ở Maryland. Yên tâm vì mình đã đi đúng chuyến trở về DC.&lt;br /&gt;Khi về gần đến bến đậu, một quãng đường bị cảnh sát ngăn không cho xe chạy qua, còi hụ inh ỏi, mọi người nhìn nhau không biết chuyện gì xấy ra, tôi nhìn Thy lắc đầu không biết con đường phải đi vòng có quá xa không. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã đang ở trong DC. Về đến nơi an tòan chúng tôi xuống xe lúc 11 giờ đêm ở DC, tâm hồn thơ thới như đã trút đi hết được những nặng nề khó thở ở New York.&lt;br /&gt;Thật là một ngày không giống như mọi ngày.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;﻿&lt;br /&gt;“Một Ngày Không Như Mọi Ngày” có một ý kiến:&lt;br /&gt;Phạm Đà Giang:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 tháng tám, 2008 lúc 11:33 pm sửa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hì hì! Mình làm thầy bói, đoán thử: Năm nay NPhương 65 tuổi rồi, đúng không? Tuy nhiên, văn phong còn trẻ con lắm; nhẹ nhàng, mượt mà và hơi “nghịch” chút chut… cơ hồ như còn cắp cặp, mặc áo trắng ấy! -Hãy giữ những nét “đẹp” đó cho dù có là bà cụ 90 đi nữa nhé!&lt;br /&gt;Thân&lt;br /&gt;Pdg&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-5706857242524340409?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/5706857242524340409/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mot-ngay-khong-nhu-moi-ngay.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5706857242524340409'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/5706857242524340409'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mot-ngay-khong-nhu-moi-ngay.html' title='Một Ngày không như mọi ngày'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-2738501847027598215</id><published>2009-08-03T09:46:00.000-07:00</published><updated>2010-04-26T09:39:45.642-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tùy Bút'/><title type='text'>Những ngày xưa thân ái</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Tôi nhớ mãi ngày tôi bắt đầu vào trường Trưng Vương,vì lớp nhỏ từ đệ thất cho đến đệ tứ chúng tôi học buổi chiều, một tuần chúng tôi chỉ được một lần đi học buổi sáng cho giờ tập thể dục, thật là chóa mắt khi nhìn các chị tha thướt trong tà áo dài trắng chúng tôi nhìn các chị với đôi mắt ngưỡng mô. Những mái tóc được đánh phồng lên, hoặc thả ngang vai, dáng yểu điệu thêm trên đôi guốc cao gót. Đến giờ tan học, tôi cứ mê man nhìn các chị đội thêm một cái nón lá chạy xe solex, tà áo dài trắng phấp phới trên sườn xe solex mầu đen không còn một hài hòa nào đẹp hơn.&lt;br /&gt;Chúng tôi cùng mơ ngày nào được lên học buổi sáng, nhưng thời gian hình như đi thật chậm cho những đám “trẻ con”. Năm tôi lên học đệ lục thì bắt đầu có một trò chơi mới, một trò chơi mà chúng tôi rất say mê, cũng như trẻ con bây giờ mê game, vì một phòng học dùng chung cho hai lớp, lớp buổi sáng cho các chị lớn và lớp chiều cho đám chúng tôi. Không hiểu ai đã bầy ra trò viết thư và để trong hộc bàn để nhận nhau làm chị em. Một buổi chiều tôi không nhớ là có đẹp trời hay không nhưng khi thò tay vào trong hộc bàn, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ gấp rất xinh sắn, tôi mở ra đọc, bây giờ tôi không còn nhớ lá thư viết gì nhưng cảm giác xúc động tôi vẫn còn mường tượng được, bà chị của tôi có một cái tên rất hay, chị Hồng Thủy, tôi ôm ấp lá thư, giòng chữ tròn tròn của chị, thời ấy tôi rất mê.&lt;br /&gt;Mang bức thư đi khoe bạn bè, một lũ châu đầu vào xem, chia nhau xem thư của các chị, với tôi chị của tôi là nhât. Tôi về nhà khoe chị ruột của tôi, thì được biết chị HT là một trong những hoa khôi của lớp chị, chị lại giỏi việt văn nữa, hèn nào thư của chị chỉ viết cho cô em hờ thôi mà tôi đọc đã thấy mê.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thư đi thư lại, thỉnh thoảng được chị gửi cho vài hột ô mai, cái kẹo, sao thấy sung sướng thê. Từ đó những buổi tập thể dục buổi sáng làm cho chúng tôi vui hơn, những cái miệng lau chau kể cho nhau nghe chuyện “chị em” của minh. Ngày nào thò tay vào gầm bàn không có thư thì buồn ơi là buộn có những tình cảm chị em tồn tại cho tới ngày nay, riêng tôi thì chỉ có một năm rồi thôi, vì tính tôi nhút nhát và “cô chị hờ” của tôi lại là người quá nổi tiếng nên tôi… không giám lại gần.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-2738501847027598215?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/2738501847027598215/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/nhung-ngay-xua-than-ai.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2738501847027598215'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2738501847027598215'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/nhung-ngay-xua-than-ai.html' title='Những ngày xưa thân ái'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3695680454314690841</id><published>2009-08-02T11:32:00.000-07:00</published><updated>2009-08-02T11:38:18.743-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Ngày lễ của cha</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.parishofstmstp.com/images/funeral_flowers.gif"&gt;&lt;img style="WIDTH: 181px; CURSOR: hand; HEIGHT: 219px" alt="" src="http://www.parishofstmstp.com/images/funeral_flowers.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi cả nước tưng bừng tổ chức lễ&lt;br /&gt;Các con cười chúc tụng ngày của cha&lt;br /&gt;Riêng bé buồn lặng lẽ trong góc nhà&lt;br /&gt;Mẹ nức nở bên quan tài đẫm lệ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bé có hiểu đâu nỗi buồn quạnh quẽ&lt;br /&gt;Trong lòng mẹ vừa mất đi người thân&lt;br /&gt;Cha đã đi xa trong nỗi nhớ rất gần&lt;br /&gt;Mẹ nhìn bé ánh mắt buồn xa vắng    &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trên đầu bé quấn thêm vành khăn trắng&lt;br /&gt;Cha không còn dù bé đã nguyện cầu&lt;br /&gt;Tha thiết lắm xin Chúa ban phép mầu&lt;br /&gt;Nhưng cha ngủ và muôn đời không dậy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước ảnh cha, mẹ con cùng quì lạy&lt;br /&gt;Áng mây buồn đã che nét thơ ngây&lt;br /&gt;Nỗi buồn vui sẽ trôi theo tháng ngày&lt;br /&gt;Ngày lễ cha  sẽ trở thành ngày giỗ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thương tặng cháu Vy&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3695680454314690841?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3695680454314690841/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/ngay-le-cua-cha.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3695680454314690841'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3695680454314690841'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/ngay-le-cua-cha.html' title='Ngày lễ của cha'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-7760809372688134235</id><published>2009-08-01T08:45:00.000-07:00</published><updated>2009-11-13T17:41:46.916-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Truyện ngắn'/><title type='text'>Một chuyến đi</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://files.myopera.com/ManhFone/albums/255212/TetKySuu%20Ba%20gia%20bac%20ky.jpg"&gt;&lt;img style="WIDTH: 320px; HEIGHT: 219px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://files.myopera.com/ManhFone/albums/255212/TetKySuu%20Ba%20gia%20bac%20ky.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà Năm đưa tay vén mái tóc đã bạc trắng, mái tóc lơ thơ thấm ướt mồ hôi xòa trên trán, trời nắng như thiêu như đốt nhưng bà vẫn ra sân chăm nom vuờn rau của bà, đó là niềm vui của bà, bà sung sướng vô cùng khi được cô con gái “cho phép” được dùng mảnh đất ở một góc vườn,. bà vun sới, chăm bón, từng cây tía tô, kinh giới, đám bạc hà….&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mỗi lần nhìn tới đám bạc hà vươn mình trong nắng bà lại buồn, thâm nhớ chồng, thời còn sinh tiền ông rất thích rau bạc hà, mỗi khi nấu canh cá, bà thường cẩn thận chia mớ bạc hà làm hai, một phần ăn ngay còn phần còn lại để cho vào khi hâm canh lại, cho bạc hà không bị chin nhũn, còn vị bạc hà, và còn ròn ròn tẩm chút vị chua chua mặn mặn của nước canh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;***********&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà ngồi thần người ra nhớ lại những ngày qua, những ngày mới đặt chân lên đất Mỹ,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi bước chân xuống máy bay, bà ngơ ngác như lạc vào một thế giới kỳ lạ, phi truờng khổng lồ, và từ máy bay theo một lối đi vòng vòng bà bước thẳng vào phía trong của phi trường. Nơi đó bà nghĩ con cháu bà sẽ đi đón bà đông đủ, nhưng chỉ có mỗi cậu con trai và cô cháu nội gái&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trên con đường về nhà con, xe cộ chạy như mắc cửi nhưng theo hàng lối trật tự chứ không như ở Việt Nam. Con trai bà huyên thuyên nói chuyện thăm hỏi bà đủ thứ, bà vui lắm.&lt;br /&gt;- Vợ con đâu sao không đi cùng&lt;br /&gt;- Thưa mẹ nhà con mệt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Về đến nhà con trai một hàng chữ lớn đập vào mắt bà “xin yêu cầu bỏ giầy dép nơi đây”.&lt;br /&gt;- Mẹ để dép ở ngòai này. Cậu con khẽ nhắc.&lt;br /&gt;Chưa bao giờ bà đi chân không, miễn cưỡng bà tháo đôi giầy mới mua để đi Mỹ, cầm lên tay và định mang vào nhà&lt;br /&gt;- Mẹ để giầy ở ngòai garage đi.&lt;br /&gt;Thôi thì nhập gia tùy tục, bà thấy tiêc tiếc khi phải để nó ngoài “sân”.&lt;br /&gt;Vào đến trong nhà, căn nhà mát lạnh dù đang giữa mùa hè. Nhà con bà sao mà sang đến thế, những ngọn đèn trên trần nhà tỏa sáng choang, bộ salon khổng lồ nơi phòng khách bằng da thật lộng lẫy.&lt;br /&gt;- Mẹ ngồi xuống đây cho đỡ mệt, valise của mẹ để con xách lên lầu&lt;br /&gt;Bà rón rén ngồi xuống như sợ làm bẩn bộ salon của con.&lt;br /&gt;Con bé cháu mới 4 tuổi thố lố mắt nhìn bà, trông nó đáng yêu làm sao bà muốn ôm nó vào lòng:&lt;br /&gt;- lại đây với bà đi cháu&lt;br /&gt;- Daddy …..&lt;br /&gt;Con bé mếu máo gọi bố&lt;br /&gt;- This is your grandma, come to her&lt;br /&gt;Con bé lắc đầu quẩy quậy, bà cảm thấy hơi buồn tủi trong lòng, không được ôm cháu&lt;br /&gt;- Thôi cho mẹ lên phòng nghỉ&lt;br /&gt;- Vâng mẹ theo con&lt;br /&gt;Căn phòng nhỏ được sắp xếp gọn gàng dành riêng cho bà.&lt;br /&gt;Bà ngồi xuống mở valise lấy ra một hộp bánh to tướng, công trinh bà để dành và mang sang cho cô cháu nội xinh xắn. Mặc cho con gái bà ngăn cản:&lt;br /&gt;- Mẹ mang đi làm gì cho nặng, bên đó chắc cháu chẳng thích đâu.&lt;br /&gt;- Gọi la quà của mẹ mà&lt;br /&gt;Bà mang hộp bánh xuống tìm con bé để đưa cho nó, thấy bà con bé chạy trốn núp sau lưng bồ nó.&lt;br /&gt;Bà đành để hộp bánh xuống bàn, hộp bánh như chơ vơ lạc lõng trong căn nhà.&lt;br /&gt;Bà quay trở lên phòng thở dài, mới ngày hôm qua trên máy bay bà mong sao cho mau tới để được đòan tụ với con cháu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong căn nhà lạ nơi đất khách quê người, bà bỗng cảm thấy cô đơn, nhớ quê hương. Bà cảm thấy khát nước, bà đi xuống dưới nhà, nhà vắng tanh, vợ, chồng, con cái anh con trai của bà đã mỗi người vào một phòng riêng của họ. Bà lại lững thững đi lên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khác giờ giấc, trời đã tối nhưng vì bà mới ngủ trên máy bay cho một quãng đường dài mười tám tiếng đồng hồ, hơn nữa bên Việt Nam bây giờ trời đã hừng sáng. Bà loay hoay với chiếc valise bằng sắt mở ra lại xếp vào, nhưng rồi bà cũng phải lên giường.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà chờ hòai tới 7 giờ sáng bà rón rén đi xuống nhà, nhà vẫn vắng tanh, bà cảm động chắc hôm nay con trai bà nghỉ ở nhà để đón tiếp bà.&lt;br /&gt;Không biết làm gì bà muốn mở của đi ra sân, nhưng cửa không có khóa gì cả nhưng đẩy không ra, thôi thì lại lên giường nằm tiếp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đên 10 giờ sáng bà mới thấy tiếng lạch cạch ở dưới nhà, bà bước xuống gặp cô con dâu mặt mày sưng xỉa :&lt;br /&gt;- Sao hôm nay con đã khỏe chưa ? bà lên tiếng hỏi&lt;br /&gt;Con dâu bà lặng thinh không đáp, bà nghĩ chắc nó không hiểu bà nói gì, con dâu bà Việt Nam nhưng không giống đàn bà Việt Nam, mọi việc con trai bà phải lo hết, con dâu chỉ có mỗi việc trông con bé 4 tuổi.&lt;br /&gt;- Thưa mẹ mẹ có ngủ được không ạ ?&lt;br /&gt;Cậu con đã thức dậy và lễ phép hỏi mẹ.&lt;br /&gt;- Mẹ không ngủ đựoc vì khác giờ và vì mẹ đã ngủ nhiều trên máy bay.&lt;br /&gt;- Mẹ uống sữa và ăn sandwich nhé&lt;br /&gt;Bà không hiểu sandwich là gì nhưng cũng đóan là một thứ để ăn sáng nên bà gật đầu&lt;br /&gt;- Con ăn gì thì cho mẹ ăn nấy.&lt;br /&gt;Cậu con đứng lên, lấy một bình sữa trong tủ lạnh rót vào một cái ly mời mẹ, nướng thêm hai miếng bánh mì&lt;br /&gt;Bà thấy thật khó nuốt cho một bữa ăn sáng lạt lẽo. ở nhà bà thường ăn hoặc là phở, bún riêu nóng thơm phức hay ít nhất cũng một đĩa xôi còn bốc khói.&lt;br /&gt;Ly sữa ông thọ ngọt ngào biết bao, hơn hẳn thứ sữa lạt nhách và lạnh ngắt.&lt;br /&gt;Bà lại lầm nhẩm, « thôi thì nhập gia tùy tục ». Nhưng từ hôm qua đến giờ bà cũng không thấy bóng gia đình cô con gái qua thăm bà&lt;br /&gt;- Lan đâu sao Mẹ không thấy đi đón mẹ và cũng không thấy qua thăm mẹ vậy con&lt;br /&gt;- Vợ chồng Lan đi vacation rồi mẹ a.&lt;br /&gt;- Vacation là gì hả con ?&lt;br /&gt;- Là đi nghỉ mát, tuần sau mới về mẹ ạ&lt;br /&gt;- Sao vợ con không ra ăn sáng với me con mình ?&lt;br /&gt;- Vợ con còn đang xem dở cuốn phim bộ, khi nào xong mới ra ăn&lt;br /&gt;Bà thầm nghĩ xứ Mỹ này kỳ thật, chẳng thấy vợ chồng nói chuyện, ăn uống cũng không ăn cùng, hai vợ chồng sống với nhau lạnh lùng như bữa ăn sáng vừa rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những ngày hôm sau cậu con trai đi làm, bà ở nhà với cháu và cô con dâu, nhưng con dâu và cháu bà chẳng hề nói chuyện với bà. Bà ra vào lủi thủi như một cái bóng, con bà không cho bà nấu nướng gì, sợ cháy nhà và sợ bà dùng nước mắm hôi nhà. Cơm thì lấy cơm tháng, bà ăn hơi ngán vì nhiều bột ngọt, nhưng con trai bà thì không biết nấu nướng, cô con dâu thì tối ngày ở trong phòng xem phim bộ, lâu lâu bà thấy cô thấp thóang chạy đi đổi phim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một hôm bà thấy con bé khóc thét lên và lần đầu tiên bà nghe thấy cô con dâu nói với bà bằng một giọng hơi cao gần như hét lên :&lt;br /&gt;- Bà không được ăn trầu nữa, bã trầu đỏ lòm làm Tina sợ quá đây này.&lt;br /&gt;Bà cúi đầu ứa nước mắt, còn có một thú vui là nhai trầu mà cũng bị cấm đóan, mọi khi bà lén lén vứt bã vào thùng rác, hôm đó vội ra tắt vòi nước bà đã để quên trên bồn rửa mặt.&lt;br /&gt;Cậu con về một cơn thịnh nộ nổi lên&lt;br /&gt;- Anh vào mà xem này, bã trầu bà vứt tùm lum, con bé sợ khóc thét lên.&lt;br /&gt;- Em từ từ, em không được hỗn với mẹ, mẹ đâu rồi&lt;br /&gt;- Ở trên phòng.&lt;br /&gt;Con dâu bà trả lời với giọng bực bội.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh nói xong vội lên phòng thăm bà, thấy bà nằm quay mặt vào tường đang khóc. Anh vỗ về.&lt;br /&gt;- Xin mẹ tha lỗi cho vợ con, cô ta không khéo ăn khéo nói, nhưng ở đây xin mẹ đừng ăn trầu nữa, ra đường Mỹ họ thấy miệng mẹ đỏ chót họ sẽ tưởng mẹ chẩy máu răng đó, để con đi mua chewing gum về cho mẹ nhai đỡ buồn.&lt;br /&gt;Thôi cũng đành vì bà chỉ mang theo đựoc có một ít trầu, cau, vôi mà thôi, ở đây thì bà cũng không biết đi mua ở đâu nên đành nghe theo lời con vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi thì một tuần cũng qua, cô con gái và chồng, con qua thăm bà, thằng cháu ngoai cũng lầm lì không kém, đến nơi là lôi túi đồ nghề của cu cậu ra, bấm game lia lịa chẳng thèm nói năng gì với ai cả,&lt;br /&gt;Cậu con rể oang oang từ ngòai cửa khi gặp bà :&lt;br /&gt;- Thưa mẹ, chúng con mới đi vòng quanh thế giới về, vui lắm thật đáng tiền, tốn có mười ngàn bạc mà được bạn bè đón rước như đón rước tổng thống………&lt;br /&gt;Bà ngạc nhiên há hốc cả miệng, chẳng thấy cậu con rể hỏi thăm mình một câu nào cả, chỉ thấy cậu thao thao bất tuyệt về cái đẹp cái sang của xứ Pháp, Ấn Độ, Hồng Kông, …… Những nơi bà chỉ nghe nói trên TV. Con gái bà cũng không hỏi thăm Mẹ được câu nào bà thầm nghĩ :&lt;br /&gt;« xứ Mỹ này lạ lùng thật, con cái chẳng hỏi han gì đến bố mẹ, không lẽ tại ăn uống tòan thức ăn đông lạnh nên trái tim của các con bà cũng lạnh theo ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi còn ở Việt Nam bà đọc một lô truyện cổ tích, và bà tưởng tượng ra cảnh bà ngồi giữa, các cháu ngồi xung quanh nghe bà kể chuyện, nhưng bây giờ thì hỡi ôi, các cháu coi bà như những người dưng xa lạ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà ở nhà con trai đựoc một năm, cô con dâu càng ngày càng khó chịu với mẹ chồng ra mặt, anh con trai một bên tình một bên hiếu thật khó xử. Bà có đươc vài bà bạn quen thường rủ nhau đi bách bộ buổi sáng. Mỗi bà một cảnh, khi nghe bà tâm sự, các bà khuyên bà nên dọn ra ở một mình, rồi bắt con cái chung nhau trả tiên nhà. Bà thấy cũng không ổn cho lắm.&lt;br /&gt;Cho đến một ngày bà buồn quá gọi phone cho Lan:&lt;br /&gt;- Con cho mẹ dọn đến nhà con ở nhé&lt;br /&gt;- Có chuyện gì vậy mẹ ?&lt;br /&gt;- Mẹ buồn con dâu quá&lt;br /&gt;- Thôi được để con về xin phép anh con đã&lt;br /&gt;Chao ôi, con gái bà thật ngoan và lễ phép bà mừng lắm, chắc về ở với con gái vẫn hơn. Vài ngày sau bà gọi phone hỏi con gái xem ý chàng rể thế nào.&lt;br /&gt;Cô con gái ngập ngừng trả lời « mấy hôm nay anh con đi vắng con chưa kip hỏi »&lt;br /&gt;Bà Năm hơi buồn, lại chép mịệng « thôi thì nhập gia tùy tục » câu bà vẫn thường nói để an ủi mình.&lt;br /&gt;Bà đã không biết sóng gió đã nổi tại nhà con gái bà, khi con gái bà hỏi chồng ý kiến cho bà dọn sang ở chung, anh con rể không muốn bà đến nhà vì sợ bà quê mùa mới ỏ Việt Nam sang không biết giữ gìn nhà cửa sạch sẽ theo lối Mỹ.&lt;br /&gt;Con gái bà phải làm kế hõan binh chờ một ngày đẹp trời hơn để nói chuyện lại với chồng. Bà tủi thân không một lần nào dám nhắc lại nữa, con trai bà có hiếu, thương bà thật nhưng còn vợ con nên bà không muốn làm anh ta khó xử, bà thường khóc thầm trong đêm tối.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một tuần sau cô con gái gọi phone cho bà báo tin bà có thể dọn sang bên nhà cô ta. Bà rất vui và báo cho con trai biết bà sẽ sang nhà Lan ở để anh không phải khó xử.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày hôm đó anh con trai phụ bà dọn « nhà », tuy hơi buồn nhưng anh thấy cũng ổn vì vợ anh sẽ hết cằn nhằn, than van về mẹ anh mỗi khi anh về đến nhà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qua bên nhà Lan, Lan cũng thu xếp cho bà một căn phòng nhỏ dặn dò bà đủ thứ « luật lệ » trong nhà bà phải theo, như giầy dép phải để đúng chỗ chỉ định, không được mang vào trong phòng, Lan nói :&lt;br /&gt;- Mỹ họ gọi đó là phòng ngủ, mẹ chỉ được dùng để ngủ, không được mang đồ ăn vào trong phòng, ngay cả nước uống.&lt;br /&gt;- Mùa hè nhà vặn máy lạnh, mùa đông vặn máy suởi nên mẹ không bao giờ được mở cửa sổ, khí lạnh hay nóng sẽ thóat ra ngòai sẽ làm tốn nhiều điện.&lt;br /&gt;- Đi ra khỏi phòng nhớ tắt đèn&lt;br /&gt;- Không được mở cửa ra sân khi không có ai ở nhà …….&lt;br /&gt;Chao ôi một lô điều kiện làm bà chóng cả mặt, nhưng như một điệp khúc bà thầm nhắc lại « nhập gia tùy tục ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm sau khi cả nhà đi vắng, sao trời nóng thế nhỉ, Lan nói nhà có vặn máy lạnh sao ngột ngạt và nóng quá, bà cầm tờ báo phe phẩy chẳng thấm vào đâu, mồ hôi đổ ra như tắm, bà vào nhà tắm dội nước cho mát, nhưng vừa ra khỏi nhà tắm là khí nóng như những ngọn lửa lại táp vào người bà, bà chịu không nổi, thôi thì làm trái ý con một chút chắc không sao, bà mở cánh cửa sổ ra, ít ra cũng có một chút gió vào phòng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến buổi chiều trời mát hơn nhưng bà quên đóng cửa sổ, Lan về tới nhà, nhìn thấy cửa sổ mở Lan chạy vội vào phòng bà nói nhỏ&lt;br /&gt;- Sao Mẹ lại mở cửa vậy ? anh con thấy mắng con chết.&lt;br /&gt;- Mẹ nóng quá phải mở cho mát rồi quên đóng lại, Mẹ xin lỗi.&lt;br /&gt;Những ngày hôm sau cũng như thế, bà không giám mở cửa sổ, cứ thế ngồi trong phòng chịu nóng.&lt;br /&gt;Cơn nóng kéo dài đựơc ba ngày thì bà ngã bịnh phải vào nằm nhà thương.&lt;br /&gt;Anh con trai lại thăm Mẹ xót xa, ngày bà xuất viện anh ta đưa mẹ về nhà cô em, đưa mẹ vào phòng mới thấy cái phòng nóng khủng khiếp, anh ra xem cái thermostat thấy nhiệt độ được vặn tới 88 độ. Anh ta lặng lẽ vặn thấp nhiệt độ xuống cho mẹ, chạy đi mua cháo mang lại cho mẹ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đến tối anh trở lại nhà Lan đem chuyện cái máy lạnh ra nói chuyện, Lan than với anh nếu vặn máy lạnh cả ngày tiền điện nhiều quá không chịu nổi.&lt;br /&gt;- Tại sao Lan không nói cho anh biết, anh sẽ phụ thêm tiền trả tiền địện, mẹ già rồi không chịu nổi cái nóng cháy người này.&lt;br /&gt;- Vâng nhờ anh phụ giúp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ hôm đó bà được hưởng chút máy lạnh dễ thở hơn một chút.&lt;br /&gt;Về giặt quần áo, cậu con rể không cho bà giặt chung với quần áo của gia đình anh ta, nhưng phải để quần áo bẩn nhiều đủ cho một lần giặt, bà không có quần áo nhiều làm sao đủ cho một lần giặt được, bà nghĩ ra cách giặt trong nhà tắm rồi mang ra sân phơi cho tiện.&lt;br /&gt;Nhà Lan không có giây phơi bà loay hoay một lúc nghĩ ra sáng kiến lôi mấy cái ghế ra và vắt quần áo lên đó.&lt;br /&gt;Chiều về Lan giận tím mặt :&lt;br /&gt;- Sao Mẹ đem quần áo ra phơi ngòai sân vậy ? làm xấu nguyên cả khu, hàng xóm sẽ than phiền.&lt;br /&gt;Bà ngẩn người ra chẳng hiểu sao mình phơi quần áo trong sân nhà mình mà hàng xóm lại than phiền. Rồi làm sao bà giải quyết vấn đề quần áo giặt đây, từ đó bà mang vào phơi ở trong phòng bà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thấy mẹ buồn, Lan cho bà một khỏang sân nhỏ để bà trồng rau cỏ, nhưng với điều kiện không được tưới nhiều nước……&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở với gia đình cô con gái có quá nhiều luật lệ bà buồn lắm nhưng chỉ có hai người con ở Mỹ, thỉnh thỏang bà nói chuyện phone với những bà bạn quen cho vơi buồn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà còn một người em ở Việt Nam, ngừoi em gái bà cuxng góa chồng và không có con nên bà tìm cách liên lạc với người em để hỏi cách thức cho chuyến trở về của bà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi hòan tất giấy tờ, đã mua vé máy bay bà gọi hai con bà lại bà rưng rưng nước mắt nói :&lt;br /&gt;- Cám ơn hai con đã mang mẹ sang đây, mẹ cố sống sao cho đúng câu « nhập gia tùy tục » nhưng mẹ cảm thấy mẹ làm phiền các con nhiều hơn là đem lại niềm vui cho các con. Mẹ đã lo thủ tục trở về Việt Nam sống với dì của các con, và tuần sau mẹ sẽ trả lại sự yên tĩnh cho các con.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói xong bóng già cõm cõi của bà trở vào phòng lo sắp xếp cho một cuộc trở về nơi quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của bà, nơi đó dù không có đầy đủ tiện nghi, không có sự tự do như ở Mỹ, nhưng có những căn nhà san sát, ở đó bà có thể nói tiếng nói của bà, có tình người nồng ấm. Bà cứ coi như đây là đọan cuối của một chuyến đi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hình ảnh từ myopera.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;09/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-7760809372688134235?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/7760809372688134235/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mot-chuyen-i.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7760809372688134235'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/7760809372688134235'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/mot-chuyen-i.html' title='Một chuyến đi'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-2113058747664334637</id><published>2009-08-01T05:19:00.000-07:00</published><updated>2009-08-01T16:52:46.960-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Biết Ơn</title><content type='html'>Nếu trời không có gió&lt;br /&gt;Hoa hết buồn rụng rơi&lt;br /&gt;Rừng thu không thay lá&lt;br /&gt;Thu về hết lả lơi    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu trời không làm mưa&lt;br /&gt;Nhành liễu sẽ lưa thưa&lt;br /&gt;Cây không còn xanh mướt&lt;br /&gt;Khí sẽ nồng buổi trưa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu trời không có mây&lt;br /&gt;Gió hết thổi mây bay&lt;br /&gt;Sẽ chẳng còn thi sĩ&lt;br /&gt;Với hồn thơ ngất ngây&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xin cám ơn đất trời&lt;br /&gt;Reo nguồn vui khắp nơi&lt;br /&gt;Ban thiên đàng hạ giới&lt;br /&gt;Thiên nhiên đẹp tuyệt vời&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-2113058747664334637?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/2113058747664334637/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/biet-on.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2113058747664334637'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2113058747664334637'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/08/biet-on.html' title='Biết Ơn'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-2480232343696046227</id><published>2009-07-31T22:55:00.001-07:00</published><updated>2009-08-01T16:26:48.350-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thơ'/><title type='text'>Hạnh Phúc</title><content type='html'>Hạnh phúc theo ta mỗi chặng đường&lt;br /&gt;Tơ lòng xin chớ để luyến thương&lt;br /&gt;Tuơng lai chưa đến làm sao biết&lt;br /&gt;Quá khứ ôm chi nỗi đọan truờng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trân quý niêm vui trong hiện tại&lt;br /&gt;U sầu xóa bỏ chẳng tơ vương&lt;br /&gt;Thời gian như bóng câu qua của&lt;br /&gt;Đừng để qua đi trong chán chường&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-2480232343696046227?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/2480232343696046227/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/07/hanh-phuc.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2480232343696046227'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/2480232343696046227'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/07/hanh-phuc.html' title='Hạnh Phúc'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4691440011240212030.post-3858070223345475184</id><published>2009-07-31T21:23:00.000-07:00</published><updated>2009-09-26T20:26:00.404-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Còn một chút gì'/><title type='text'>Còn một chút gì</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SnPYYS5Z0OI/AAAAAAAABEk/9yE9yC3H7vQ/s1600-h/hoa+hong.bmp"&gt;&lt;img style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 225px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5364869493029458146" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SnPYYS5Z0OI/AAAAAAAABEk/9yE9yC3H7vQ/s320/hoa+hong.bmp" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SnPERxNKGNI/AAAAAAAABDw/iBROs3MHDdk/s1600-h/IMG_0707.jpg"&gt;&lt;img style="WIDTH: 0px; HEIGHT: 0px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5364847390673737938" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SnPERxNKGNI/AAAAAAAABDw/iBROs3MHDdk/s320/IMG_0705.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;***** Những Giòng Nhật Ký Cho Anh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9/13/2005&lt;br /&gt;Anh,&lt;br /&gt;Từ ngày em có một góc nhỏ này để viết cho anh, em mừnng vô cùng, từ nay em tha hồ tâm sự, thế giới của…chúng mình.&lt;br /&gt;Nhìn lá cây tuy chưa vàng nhưng không còn xanh lòng em buồn vời vợi vì nhớ đến anh. Hình như định mệnh đã an bài, từ thở nhỏ em đã thích bài hát có câu “anh ra đi mùa thu” và quả thật anh đã ra đi vào đầu mùa thu, ngày đưa đám anh lá vàng xào xạc dưới bước chân em.&lt;br /&gt;Một sáng mùa thu nắng vàng yếu ớt, em dắt hai con ra thăm mộ anh, cảnh thật buồn, vành khăn tang nhẹ cuốn trên tóc em làm cho không khí thêm thê lương, bé A. ôm chặt lấy mẹ thỏ thẻ “mẹ ơi, mẹ chỉ được nhớ bố thôi mẹ đừng khóc”, vì vậy mà em thường để dành nước mắt cho anh vào đêm tối khi các con đã an giấc, khi một mình trong cõi mênh mông vắng lặng, khi chỉ có một mình em với anh.&lt;br /&gt;Từ đó mỗi độ thu về em lại miên man nhớ đến anh, nhớ ray rứt như chuyện mới xẩy ra.Em không thể quên được và em cũng không muốn quên anh ơi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9/15/2005&lt;br /&gt;Anh,Tối qua em ngủ thật ít, cơn ho hành hạ, hết ho lại nằm bâng khuâng nhớ đến anh, ước gì có anh bên cạnh để ôm anh thật chặt khi mưa gào gió thét, tiếng gió mà anh vẫn thường dọa em tiếng ma hú để rồi anh cười khi em sợ mà ôm anh không rời.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Mỗi độ thu về em mới cảm thông được cho nỗi lòng của những người cô phụ, những người đàn bà mà anh tỏ ý thương xót khi mình có nhau…&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sáng nay vào sở đầu hơi váng vất, mặc dù cảnh vật thật là đẹp cho một ngày chớm thu, lây chiếc áo lạnh mặc vào người, chẳng hiểu lạnh ngoài trời hay tại tim em lạnh, nhưng em lỳ lợm không muốn dọn sang phòng khác ngồi cho ấm hơn, chỉ vì nơi này từ chỗ làm việc em có thể nhìn ra ngoài trời, phòng làm việc của em ở tầng trên cùng của building nên em có thể vừa làm việc vừa nhìn mây bay, chim bay, nhìn mưa rơi, nhìn những bông hoa tuyết bay lờ lững. vì vậy mặc cho lạnh lẽo có khi làm em cảm em vẫn không chịu dọn sang chỗ khác.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Em thích nhìn lá vàng bay theo gió để gậm nhấm cái buồn thấm vào tận cùng trong tâm hồn em……&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9/23/2005&lt;br /&gt;Anh ơi&lt;br /&gt;Đã lâu lắm rồi em không vào đây với anh, vì em cảm, cảm thu chăng?, và bận công việc ở sở. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Mùa thu đã đến được 2 ngày, còn bao nhiêu ngày nữa thì thu sẽ đi anh nhỉ? &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;nhưng thu đi thì đông lại tới, anh chưa được “thưởng thức” cái lạnh buốt da của mùa đông, lạnh hơn nữa với người cô phụ.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nhưng thôi em sẽ nói đến mùa đông khi đông tới. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Bây giờ đang là mùa thu, em lại nhớ đến mùa thu đầu tiên mình có nhau cũng là mùa thu đầu tiên chúng ta cùng khóc cho đứa con chưa thành hình. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Em vẫn nhớ mặt anh tái xanh lại theo em khi ông bác sĩ đưa ra cái lọ có chứa con chúng ta trong đó. Khi em xuất viên anh đã trịnh trọng mua hoa quả về để dưa tiễn cái bào thai ba tháng đó. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Kỷ niệm đó gần như em đã quên hẳn trong cuộc đời em về sau vì những nỗi buồn chồng chất trên vai. tự nhiên ngày hôm nay sao em lại nhớ đến…..&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Một vòng hoa trắng nhỏ cho con&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9/16/2005&lt;br /&gt;Anh ơi&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nhìn lá rơi em thấy buồn&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nỗi sầu chất ngất cho hồn nhớ nhung&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Đâu đây nắng chiếu qua song&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nhạt nhòa như nước mắt trong bể sầu&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nhìn đâu cũng thấy một mầu&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Mầu vàng của lá úa sầu mùa thu&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nhìn trơi sao quá âm u&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Cho lòng em nhớ mùa thu năm nào&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9/24/2005&lt;br /&gt;Hôm nay trời âm u, mưa nhè nhẹ rơi, thật đẹp trời nếu ta có nhau, nhưng…tâm trạng em không thể diễn tả nổi, nỗi lòng em chỉ có một mình anh hiểu thấu mà thôi, ở nơi đó anh một mình lặng lẽ, nơi đây em một mình cô liêu.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Hình như với em cơn mưa thường đến vào những lúc em buồn hay em buồn vào những lúc mưa rơi?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ngày tiễn anh mưa cũng rơi nhè nhẹ. Ngày tiễn đưa bà nội các con trời cũng mưa mưa, và một điều làm em khóc mẹ chồng nhiều như con gái của mẹ, anh biết tại sao không? vì trong khoảnh khắc đó em cứ nghĩ đến ngày tiễn anh, từ trong tận cùng sâu thẳm, em đã…. khóc anh, vì ngày tiễn đưa anh em chỉ tiễn đưa với tiếng nấc nghẹn ngào mà không khóc được. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ra đến nghĩa trang một sự lạ lùng vô cùng là mộ của Mẹ anh lại nằm ngay cạnh mộ của anh, thế là em được một dịp khóc như mưa giông gió bão…..&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Anh ơi &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;9/28/2005&lt;br /&gt;Anh ơi&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Hoa hồng của chị VDN đẹp quá em mang về đây cho anh ngắm, anh còn nhớ ngày xưa… căn nhà nào em ở cũng phải có hoa hồng và anh thường “mắng yêu” em là “em chỉ trồng hồng bằng miệng thôi” để trêu em, vì chiều em anh là người luôn luôn phải trồng hồng cho em.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Vắng anh, em không còn trồng hồng bằng miệng nữa mà phải trồng bằng tay, nên những bông hồng của em chẳng tươi và đẹp mơn mởn như hoa của anh trồng. Anh còn nhớ căn nhà anh bỏ lại và ra đi, căn nhà ở góc đương và trồng toàn hồng mỗi ngày cả trăm bông hoa hồng cho em.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Mùa thu đang trở về, khí thu lành lạnh, không còn anh bên cạnh để nhắc nhở nhớ mặc áo ấm cho em và các con. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Em biết nỗi buồn sẽ chất ngất khi cuối thu, nỗi nhớ anh không theo ngày tháng mà tàn phai, nó luôn luôn khơi dậy vào mùa thu, mùa thu đối với em thật đầy kỷ niệm, mùa mình ra đi, mùa em hư thai, mùa mình có con đầu lòng và mùa anh ra đi một mình….&lt;br /&gt;Lá vàng rơi tan tác&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Như hồn em mênh mang&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Như tim em nát tan&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Cho nỗi đau muộn màng &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;10/09/2005&lt;br /&gt;AnhHôm nay ngày giỗ anh, một đóa hồn ướt đẫm nước mắt em dành cho anh.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Bao năm qua kỷ niệm vẫn không phai, một mảnh tình tuyệt đẹp em sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nữa, khỏang thời gian và không gian tuyệt vời trong những ngày tháng mình bên nhau đã không còn nữa nhưng hình ảnh anh, dáng dấp anh vẫn còn đây, còn trong tim em, trong dáng dấp của con trai của chúng ta…&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ở nơi đó em vẫn hy vọng anh vẫn chờ ngày mình xum họp phải không anh.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Anh đã ra đi trong lúc mình đang hạnh phúc, nhưng định mệnh là một cái gì ngòai tầm tay, ngòai sự hiểu biết của ta, cuộc đời là mong manh nhưng chúng ta đã sống những chuỗi ngày vì nhau, cho nhau và của nhau…Nhớ anh vô cùng…… &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;12/10/2005&lt;br /&gt;Anh ơi&lt;br /&gt;Từ sau ngày giỗ anh em đã không viết cho anh, không phải vì em quên, với em bây giờ không còn gì để nhớ hay quên cả nhưng em cũng chẳng hiểu tại sao em đã không viết cho anh.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Chiều nay một ngày chớm đông, ngoài đường lạnh tanh chơ vơ những đống tuyết chưa tan hết trên lề đường, lòng em lạnh hơn trời đông lạnh, càng lạnh thêm một mình trong căn nhà vắng lặng, sự cô đơn chất ngất, em tắt phone, cuộn mình trong chăn, trang sách mở ra trước mặt, hàng chữ lung tung nhăy múa, em không thể tập trung để đọc sách được. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Bên ngòai trái đát vẫn đang quay và người người đang vui huởng cái tuyệt vời của một ngày cuối tuần, của một đời có nhau…… &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;12/12/2005&lt;br /&gt;Anh ơi&lt;br /&gt;Hôm nay ngoài trời thật u ám, tuyết bay phất phơ đẹp cho hồn thơ nhưng với em, cái lạnh buốt của mùa đông không lạnh bằng cái lạnh trong hồn em. Niềm đau ngày mất anh thật khác với nỗi đau tình phụ  Bây giờ em mới hiểu được, mới cảm nhận được thế nào là buồn ray rứt, nó như gậm nhấm, cấu xé, con tim em lại một lần nữa đang rạn vỡ, vỡ tan ra từng mảnh, bao nhiêu danh từ trong tiểu thuyết em đã đọc qua, những danh từ diễn tả niềm đau bây giờ em mới thấu hiểu. em vật vờ trong cơn đau không còn biết, không còn nghĩ gì được nữa cả. có những lúc em muốn nằm xuống và ngủ một giấc ngủ thiên thu không bao giờ trở dậy nữa.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Bây giờ em mới thấm cái đau của sự dối gian, mới biết được cái lý do thật của sự vắng mặt cả tháng nay, bận, công tác, về thăm Mẹ ........&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Không còn giọt nước mắt để khóc, không còn gì nữa cả, suốt cả cuộc đời em chỉ nguyện cầu có người bên cạnh để chia sẻ để vỗ về thế nhưng anh ra đi khi tình mình đang mặn nồng và thêm một lần nữa người đã bỏ ta đi…… &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;12/23/2005&lt;br /&gt;Anh ơi&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Anh có biết rằng điều em tha thiết ước mơ chỉ nằm vỏn vẹn trong hai chữ “anh ơi ” không?Hai chử gói trọn sự thương yêu, hai chữ tượng trưng cho một bờ vai để em có thể gục đầu vào khóc trước những vấp ngã của cuộc đời.Thời gian cứ trôi nỗi cô đơn càng lớn dần khi tuổi đời chồng chất vì con cái càng lớn càng xa dần để lại em với một gánh sầu nặng trĩu, em chỉ có thể tìm thấy anh, tìm được tiếng gọi ”anh ơi” ở dưới mộ sâu mà thôi anh nhỉ.Rồi mùa thu cũng qua đi mùa đông đang tới, em đang quay cuồng trong sóng gió của cuộc đời, những ngày lễ lớn là những ngày em buồn vô hạn nhìn nhà nhà xum họp 4 mẹ con em quạnh quẽ trong căn “nhà không nóc”.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;cuộc đời là gì? là khỏang cách giữa sự sống và sự chết nhưng sao cuộc đời em cô đơn đến thế hả anh?Đời còn gì cho ta? hạnh phúc đã ra đi theo anh, hy vọng chẳng còn gì cho kiếp sống lạnh lùng,buồn quá anh ơi viết nữa em sẽ khóc thôi….. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;10/09/26&lt;br /&gt;Anh ơi Mùa thu đã trở về và hôm nay là đúng 20 năm ngày anh ra đi, 3 ngày nghỉ đã qua, suốt 3 ngày em chỉ nhớ đến anh, nhớ tha thiết và ao uớc được gọi tiếng anh ơi, em làm một slide show cho riêng một mình em, để gửi đến anh, anh có nghe không? anh có còn cảm nhận gì nữa đâu….Chiều thứ sáu, trên đường lái xe về nhà, mưa bay lất phất, lá vàng ngập lối đi ướt đẫm nước, nước mưa hay nước mắt em?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Dù 20 năm qua nỗi buổn càng chồng chất thêm vì con cái dần dần xa em, tuổi già dần tới, nỗi cô đơn buổn tủi theo nhau đổ xuống vai em, em đã có ý nghĩ khi các con không cần đến em nữa em sẽ tìm đến anh, chỉ có anh mới an ủi được em thôi, chỉ có bờ vai anh mới đủ rộng để cho em tựa mà thôi….Một mình em trong căn nhà vắng lặng như tờ, nỗi buồn quanh quẩn….anh ơi, anh ơi&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Anh ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại, không phải đâu mùa thu vẫn trở lại nhưng chỉ thiếu có anh thôi….. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;10/09/2007&lt;br /&gt;Anh ơiThu về buồn man mát, em vẫn sợ nghe tiếng lá xào xạc dưới chân mình, chạnh nhớ đến mùa thu anh ra đi, trên đường vào nghĩa trang lá khô rụng đầy và xào xạc dưới bước chân ba mẹ con em.thôi chuyện buồn cho qua, cánh cửa của quá khư nên khép lại, nhưng tuơng lai thì cũng chẳng có gì ngoài viễn ảnh … về hưư…..&lt;br /&gt;Xin lỗi anh, tự nhiên …. buồn.&lt;br /&gt;Viết xong nhìn vào lịch, thì ra hôm nay chính là ngày anh ra di của 21 năm trước.&lt;br /&gt;anh ơi……. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;02/02/2008&lt;br /&gt;Đã mấy tháng qua em không viết cho anh, em bị những bận rộn lo toan của cuộc đời làm cho em không có thì giờ nghĩ đến anh. Những thay đổi thật lớn sẽ đến với em, những đau buồn không còn chỗ chứa thêm nữa, em vẫn hay sợ. Ngày xưa khi mình chưa có con, những buổi tối cơm nước xong, anh vẫn cùng em rửa bát, vì anh biết em sợ ma không giám đứng một mình trong bêp, đôi khi anh trêu em, trốn ở đâu đó, bỗng nhiên em không thấy anh, em bỏ cả bát đĩa, chạy đi tìm anh, anh cười phá lên và nói “anh yêu đôi mắt thỏ của em”. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ngày nay anh đâu còn để cho em bớt sợ, các con đang bước vào đời chỉ vài tháng nữa một mình em trong một căn nhà. Em biết em sẽ sợ lắm, nhưng rồi…. làm sao? chắc rằng mỗi ngày em sẽ viết cho anh, sẽ thì thầm với anh, mặc dù em biết rằng anh không còn nữa nhưng để có một điểm tựa, một nơi để thì thầm.Em có ý nghĩ nuôi một con chó nhỏ, để khi mình đi về, có nó quấn quýt cho căn nhà có hơi ấm của hai sinh vật. Con sẽ tìm cho em một con chó nhỏ như em muốn.Bây giờ em không còn buồn nhưng em sợ….Em sợ cái cô đơn lạnh người khi đi làm trở về nhà, căn nhà vắng tanh…..Đời là thế làm sao khác được nhỉ?Buồn vui chỉ chỉ là chuyện con ngườihãy lắng lòng vui cho trọn với đờiKhi nằm xuống đâu còn chân thiện mỹ &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;02/08/2008&lt;br /&gt;Anh ơi cuộc đời có hợp thì sẽ có tan, đó là định luật, em biết vậy nhưng vẫn buồn và nao nao cho một cuộc chia ly. Hôm nay là ngày cuối cùng Heidi còn ở nhà. Trước khi đi em cố nhìn lại nó một lần cuối, ánh mắt nó tha thiết làm sao, em dặn con “chờ mẹ về rồi hãy đưa nó đi” nhưng con không muốn em quyến luyến, khi em về thì nhà đã vắng bóng nó, mọi khi nó vẫn chờ em ở đầu cầu thang, mừng rỡ, hớn hở.Nhớ lại 10 tháng về trước, khi con đòi mang nó về em đã không muốn, sợ nhà bẩn, rồi chiều con, em cho nó về, ngày đầu nó nép vào người con trông dễ thương làm sao em bỗng thấy một sự yêu mến dành cho nó, rồi ngày tháng qua, vì yêu thương nó những bừa bộn, những vết bẩn không tránh được do nó gây ra đã không còn làm em khó chịu nữa….Nhớ sao những buổi tối con đi vắng một mình em và nó ở nhà, nó theo chân em bén gót, nhìn nó ngủ em rón rén đứng lên là nó tỉnh dậy ngay “bà cháu” quyến luyến nhau lắm.Khi nghe tin con phải đổi đi xa, em không thể giữ nó được em cũng đau lòng nhìn con cho nó đi nơi khác. em còn buồn như vậy chác con còn buồn hơn, tối nay con đã vào phòng sớm, em còn ngồi đây gõ gõ mà….. muốn khóc.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691440011240212030-3858070223345475184?l=nhuphuong2009.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/feeds/3858070223345475184/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/07/con-mot-chut-gi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3858070223345475184'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4691440011240212030/posts/default/3858070223345475184'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nhuphuong2009.blogspot.com/2009/07/con-mot-chut-gi.html' title='Còn một chút gì'/><author><name>Phương</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_PAaD1drnIlo/SnPYYS5Z0OI/AAAAAAAABEk/9yE9yC3H7vQ/s72-c/hoa+hong.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
