Friday, September 9, 2016

Thì Thầm Với Mình

Đã lâu lắm rồi mình không viết, khi còn đi làm cứ nghĩ về hưu có nhiều thì giờ hơn cho những đam mê của mình nhưng rồi ngày lại ngày, những gì mình tưởng là mãi mãi là nguồn cảm hứng cho mình nhưng không, những ham thích vẫn còn nhưng để hoàn tất nó thì ... khó quá buông cái này bắt cái kia nhưng rồi chẳng xong gì cả.

Bây giờ niềm hạnh phúc hàng đầu của mình là được ôm hai cháu vào lòng, hôn lên má cháu ... không còn gì vui hơn. Nhìn Ethan lăng quăng chạy mang những gói hàng từ chợ về, mỗi hộp cầm lên nếu không biết anh chàng lại ngước cặp mắt ngây thơ lên hỏi bố xem đó là cái gì. Ômchặt hai cháu vào lòng  muốn thời gian ngừng trôi....




No comments:

Post a Comment